Sự kiện - chuyên đề:

Cựu chiến binh Ngô Xuân Tự: Bến đỗ của những mảnh đời bất hạnh

VHDN: “Sống thật với tâm mình, xua đi tất cả những gì không đáng để được bình an. Lấy những người ngoài như người nhà mình để giúp đỡ cưu mang bởi đó là những mảnh đời bất hạnh”- ông Ngô Xuân Tự tâm sự.

Vừa trở về sau chuyến đi từ thiện tại 6 điểm tỉnh nghèo miền núi phía Bắc, cựu chiến binh Ngô Xuân Tự lại tất tưởi rảo bước sang xưởng in để thăm “các con”. Ít người biết được “các con” ông làm tại xưởng in là những mảnh đời bất hạnh, được ông  cưu mang, dạy nghề và người cựu chiến binh già ấy là giám đốc không nhận đồng lương nào.

Năm 2014, người cựu chiến binh già thành lập Công ty mà ông làm Giám đốc. Ông đã nhận nhiều mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ, không việc làm, lầm đường lỡ bước, bị gia đình xa lánh, kỳ thị…., về học nghề và làm việc. Từ đó nơi đây đã trở thành “bến đỗ của nhưng mảnh đời bất hạnh”, giúp họ vượt qua sóng gió cuộc đời, cho họ nhiều hy vọng hơn vào tương lai. Những thanh niên đến với ông được học nghề, nuôi ăn ở, khi có tay nghề vững vàng sẽ tiếp tục làm ở đây hoặc lập nghiệp riêng. Vì sự đặc biệt ấy mà công ty như một gia đình, nhân viên gọi ông là Bố Tự, với ông họ là những đứa con.

Gặp Trần Minh, anh đã kể về số phận bất hạnh của mình: “Bố mẹ ly hôn, thi trượt đại học, rồi phút bồng bột sa chân vào nghiện ngập, 3 năm nghiện chẳng thể nào cai nổi, bản thân dằn vặt, nhưng đã  cố gắng mà chẳng dứt ra được. Bế tắc, tôi quyết tự tử để được giải thoát.  May sao duyên phận đưa bố Tự đến đúng lúc cứu mạng sống cho tôi. Tôi còn nhớ như in ông già mặc áo bộ đội, dáng người đậm, giọng nói sang sảng nhẹ nhàng bảo về với bác, về bác giúp con cai rồi làm lại cuộc đời”. Trần Minh là một trong nhiều người bất hạnh đã làm lại cuộc đời khi về với ông Ngô Xuân Tự.

Hỏi bí quyết, ông Tự chỉ cười bảo: “Khi coi các cháu như con cháu mà bảo ban, cảm hóa thì sẽ được. Có cương, có nhu, nhưng quan trọng là để các cháu quên đi quá khứ, xóa mặc cảm để làm lại từ đầu. Có những khi, thấy cháu nào buồn, lại gọi riêng vào tâm sự, hỏi han sự tình để biết các cháu đang nghĩ gì. Rối ở đâu, mình gỡ ở đó. Rồi phải biết cả giờ lên cơn của các cháu để cho uống thuốc, bắt lao động cả ngày, cho quên hết đi. Dần dần rồi cũng qua”. Để có bến đỗ cho những mảnh đời bất hạnh, ông đã không ít lần mang sổ đỏ nhà mình thế chấp lấy tiền đầu tư, mở xưởng, làm từ thiện. Thậm chí có đồng đội cảm phục trước cái tâm của ông, đã cho ông mượn cả sổ đỏ của mình để thế chấp vay ngân hàng đầu tư vào sản xuất.

Ông bảo “theo nhà Phật thì kiếp trước mình có nợ, nên kiếp nay phải trả. Tôi nghĩ, chưa biết nợ kiếp nào, nhưng kiếp này mình cứ làm thiện đã, giúp được chút nào hay chút ấy”.Ông làm việc thiện một cách miệt mài. Ở bất cứ nơi đâu, có người gặp hoàn cảnh khó khăn là ông lại xách ba lô đến giúp đỡ. Kinh phí chính là khoản lương hưu ít ỏi hàng tháng, có khi ông phải đi vay nặng lãi, cắm xe máy để làm từ thiện. Tiếng lành đồn xa, nhiều người thường gửi ông quà, nhưng ông có nguyên tắc không thay đổi là chỉ nhận quà là vật, chứ tuyệt đối không nhận tiền, có đồ đạc ông lại thuê xe mang đến tận địa phương trao cho người dân. Ông còn cho những người nhận quà số điện thoại của người quyên góp để họ gửi lời cảm ơn. 73 tuổi ông vẫn miệt mài với công việc từ thiện trên khắp mọi miền đất nước, vẫn  làm bến đỗ nhỏ của những mảnh đời bất hạnh.

Hạnh Dương

09:53:35 11-06-UTC

VHDN: “Sống thật với tâm mình, xua đi tất cả những gì không đáng để được bình an. Lấy những người ngoài như người nhà mình để giúp đỡ cưu mang bởi đó là những mảnh đời bất hạnh”- ông Ngô Xuân Tự tâm sự. Vừa trở về sau chuyến đi từ thiện tại 6 […]

Đối tác của chúng tôi