Sự kiện - chuyên đề:

Đất Thiêng

VHDN:Cuối tháng 11 năm 1958 một vụ thảm sát tù nhân chính trị ở nhà tù Phú Lợi đã gây chấn động dư luận thế giới. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua nhưng tội ác của kẻ thù đối với các chiến sĩ yêu nước thì vẫn mãi mãi là một dấu ấn bi hùng trong cuộc đối đầu sinh tử của những chiến sĩ cách mạng kiên trung trước kẻ thù.

Miền Nam đang vào cuối mùa mưa, những cơn mưa cuối cùng dường như bao giờ cũng lê thê và thường dễ làm cho lòng người cảm giác bùi ngùi, gợi nhớ về quá khứ. Bầu trời như một quả bầu trĩu nước. Những đám mây đen thấp lè tè kéo nhau về như muốn phủ lấy cái không gian nhỏ bé này, làm cho cảnh vật trong khuôn viên nơi đây càng trở nên âm u, huyền ảo.

Duy có tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ cách mạng và người yêu nước bị kẻ thù đầu độc trong sự kiện ngày 30 tháng 11 năm 1958 thì vẫn sừng sững, uy nghiêm như một lời nguyền truyền kiếp về một tội ác tận cùng của kẻ thù đối với đồng loại.

Tôi đứng lặng yên cúi đầu thật lâu trước đài tưởng niệm và cố hình dung ra cái bối cảnh kinh hoàng của những ngày đen tối đó. Tôi tự hỏi phải chăng chính tội ác trời không dung đất không tha của kẻ thù đã biến ý chí và lòng căm thù của những người yêu nước Việt Nam trở thành một sức mạnh không gì lay chuyển nổi?

Theo tài liệu của địch còn lưu lại thì vào ngày 22 tháng 10 năm 1956 Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh bãi bỏ địa danh hành chính tỉnh Thủ Dầu Một, thành lập tỉnh mới mang tên Bình Dương và bổ nhiệm Nguyễn Văn Sung làm tỉnh trưởng. Một năm sau đó nhà tù Phú Lợi được xây dựng để đáp ứng cho khoảng 1300 chiến sĩ cách mạng và người yêu nước đang bị giam giữ ở khám đường lớn Bình Dương và các trại giam của chi khu, tiểu khu quân sự.

Cũng cần nói thêm rằng đây là những năm tháng nhân dân miền Nam sắp bước vào “Đồng khởi” nên kẻ thù càng ra sức khủng bố, bắt bớ, đánh phá cơ sở hòng lung lạc tinh thần và ý chí đấu tranh cách mạng của quân dân ta. Từ thực tế tình hình đó địch đã biến nhà tù Phú Lợi thành Trung tâm huấn chính Phú Lợi trực thuộc trung ương chính quyền Sài gòn. Tổng giám đốc Cảnh sát quốc gia bổ nhiệm Đại tá Trần Vĩnh Đắc – một hung thần của Tổng nha về đây làm quản đốc, cũng theo báo cáo của Tổng nha gửi Bộ trưởng Nội vụ Sài Gòn thì vào thời điểm này cả miền Nam, Việt Nam có tất cả 4 Trung tâm huấn chính trong đó Phú Lợi đứng đầu với số lượng tù nhân lên đến 3440 người.

Về nhân vật đại tá Trần Vĩnh Đắc, sau khi nhậm chức ở Bình Dương, một mặt lập tức bắt tay với Phạm Văn Bời, thủ lĩnh đảng cướp Rừng xanh để đánh phá các cơ sở cách mạng vùng chiến khu D, một mặt hắn ra sức củng cố, xây dựng bộ máy ác ôn kìm kẹp đàn áp tù nhân chính trị đang bị giam cầm trong Trung tâm huấn chính Phú Lợi mà đỉnh điểm là vụ đầu độc hàng ngàn tù nhân gây lên làn sống phẫn uất, căm thù đối với nhân dân yêu chuộng hòa bình không chỉ trong nước mà trên cả toàn thế giới.

Theo lời kể của ông Đào Văn Tiên, nguyên cựu tù Phú Lợi – người đã sống suốt tuổi thanh xuân qua các nhà lao Tân Hiệp, Chí Hòa, Côn Đảo và đặc biệt là có hai lần “vào-ra” Phú Lợi thì sự đầu độc của kẻ thù đối với tù chính trị là một âm mưu thâm độc và được vạch ra kế hoạch hẳn hoi.

Theo đó, hằng năm trại Phú Lợi có 4 chuyến đày tù nhân ra Côn Sơn. Chuyến đi đày cuối năm 1958 có khoảng 450 người thuộc vào diện mà kẻ thù cho rằng “khó có thể huấn chính” (tức thành phần ngoan cố) nên trong chuyến đi đày này họ sẽ bị thủ tiêu bằng cách kẻ thù sẽ cấp cho họ những khẩu phần ăn là bánh mì có trộn thuốc độc. Mật lệnh này thuộc vào diện tối mật và chỉ được thực thi khi tàu ra giữa biển. Nhưng một sự cố khách quan đã xảy ra đúng vào ngày tù nhân đi đày thì bố đẻ của Trần Vĩnh Đắc đột ngột qua đời nên chuyến đi bị hoãn lại. Những tù nhân đi đày đâu biết rằng họ vừa thoát một án tử trong gang tấc nhưng cái may mắn ấy không tiếp tục mỉm cười với họ mà lập tức chuyển thành  mối tai hoạ thứ hai. Số bánh mì tẩm thuốc độc để phát cho số tù nhân trong chuyến đi đày cuối năm ấy được bọn cai ngục trộn lẫn với bánh mì khác làm bữa ăn sáng cho toàn trại và cuộc thảm sát bằng thuốc độc đã diễn ra. Hầu hết các tù nhân bị trúng độc đều oằn oại rên la, Chi bộ bí mật của nhà tù lập tức tập họp những anh em tù nhân còn khỏe mạnh tiến hành cuộc đấu tranh công khai trực diện quyết liệt với kẻ thù.

Trước sức phản ứng đấu tranh dữ dội của tù nhân và nguồn tin tù nhân Phú Lợi bị đầu độc lan tỏa nhanh ra ngoài tạo một luồng dư luận phẫn nộ căm thù trong và ngoài nước. Hiệp hội các tổ chức công đoàn thế giới lên tiếng vạch trần tội ác của Mỹ – Diệm đồng thời kêu gọi cộng đồng thế giới cùng góp sức đấu tranh vì nền hòa bình thật sự cho Việt Nam, các tờ báo phương Tây cũng gửi đặc phái viên đến tìm hiểu và có nhiều bài viết phản ánh chế độ ngục tù hà khắc của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Trong nước, nhiều phong trào cách mạng cũng được phát động với chủ đề hướng về những tù nhân Phú Lợi…, tất cả đã buộc kẻ thù phải nhượng bộ. Ngày 02 tháng 12 năm 1958, phái đoàn của chính quyền Sài Gòn do Bộ trưởng Nội vụ, Thiếu tướng Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia Nguyễn Văn Là dẫn đầu cùng đại diện Bộ Tổng tham mưu, Tỉnh trưởng Bình Dương đã có buổi thị sát, gặp gỡ và tiếp nhận các yêu sách chính đáng của tù nhân Phú Lợi.

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng những lời đanh thép năm nào của những tù nhân Phú Lợi năm xưa như vẫn còn vang động: “ …nghe đây, nghe đây… chúng tôi là tù nhân Phú lợi, có gần 6000 người bị nhà cầm quyền nơi đây cho ăn thuốc độc, sắp chết cả ngàn người. Yêu cầu đồng bào và anh em binh sĩ kiếm thuốc men cứu chữa chúng tôi…”. Những tiếng thét gào làm thắt lòng lương tri nhân loại ấy cho đến tận bây giờ như vẫn còn in đậm và hằn sâu trong ký ức của các cựu tù Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Văn Thông, Phạm Thị Hoa trong hồi ký “Lời kêu gọi” và nó cũng là một lời nhắc nhở các thế hệ mai sau về một quá khứ bi hùng trong cuộc đấu tranh với kẻ thù để giành lấy độc lập, tự do cho non sông đất nước.

Mặc dù tồn tại không lâu nhưng nhà lao Phú Lợi đã trở thành nơi để những người cộng sản kiên trung rèn phẩm chất cách mạng, và cái “trường học” thấm máu này ngày nay đã trở thành một chứng tích sống động trong lịch sử đấu tranh cách mạng và mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương. Mái ngói nhà giam đã ngả màu theo năm tháng, tường giam loang lổ nét rêu phong, những   lớp rào gai gỉ sét đứng lạnh lùng như một vết cắt thời gian phân chia tự do và lao lý… Tất cả đã là nhân chứng, là một hiện thực có thật đang hàng ngày nhắc nhở các thế hệ đời sau rằng: cái giá mà dân tộc này phải trả cho độc lập tự do, cho hạnh phúc cơm no áo ấm của đồng bào chẳng rẻ chút nào.Đi một vòng quanh khu nhà giam năm xưa, trèo lên tháp canh của lô cốt, đứng im lặng cúi đầu trước đài tưởng niệm…và trong một buổi chiều u tịch với cơn mưa rả rích, tôi chợt nhận ra mảnh đất dưới chân mình đang đứng có cả tiếng vọng của vong linh các bậc cha anh đã nằm xuống cho đất nước này được mãi mãi đứng lên…

Khánh Hưng – Huỳnh Trọng Trí

 

14:38:26 11-12-UTC

VHDN:Cuối tháng 11 năm 1958 một vụ thảm sát tù nhân chính trị ở nhà tù Phú Lợi đã gây chấn động dư luận thế giới. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua nhưng tội ác của kẻ thù đối với các chiến sĩ yêu nước thì vẫn mãi mãi là một dấu ấn bi […]

Đối tác của chúng tôi