Sự kiện - chuyên đề:

Những con sông và kiếp nhân sinh

VHDN: Đã lâu vì bận, không ghé Face. Hôm nay, nhân tìm tư liệu cho cuốn sách đang viết dở, tiện thể lướt qua, thấy có mấy người quen chia sẻ. Mình rất cảm ơn và trân trọng sự chia sẻ đó. Nghĩ rằng, trong biển đời mênh mông sóng gió, con người trở nên nhỏ bé đến mong manh. Chia sẻ là sự nương tựa cho mỗi thân phận chúng ta thêm chút bình an.

Nghĩ về con người, lại nhớ đến những dòng sông nước Việt. Dù có dài nhất như sông Đồng Nai, hung dữ như sông Đà, đỏ nặng phù sa như sông Hồng hay hiền hòa như Sông Cầu nước chảy lơ thơ, đến như sông Cửu Long, sắp ra đến biển rồi vẫn nặng lòng với Đất, mà tự chia thành chín nhánh, để ôm trọn vùng đất vào lòng, trước khi buông bỏ, để ra với biển. Đúng thôi, bởi không có đất, sông làm gì có đôi bờ để thành thơ, thành nhạc. Đến bé nhỏ như con sông Gon quê tôi, rồi cũng phải theo sông lớn mà ra biển. Ra biển rồi có con sông nào giữ được dòng chảy cho riêng mình đâu? Tất cả phải hòa vào nhau để có chung vị mặn mòi của biển, để có chung màu xanh nước biển. Dù tiếc nuối, muốn chảy lại về nguồn nhưng chẳng có con sông nào làm được cả. Ra biển rồi đành hóa thành mưa mà trở về với nguồn vậy.

Trong kiếp nhân sinh này có bao nhiêu số phận? Tạo hóa khi làm ra con người – xét về hình thức – đều có chất lượng như nhau. Chỉ có một ít bị khiếm khuyết. Nếu xét về nhân tâm, tạo hóa lại bí mật gieo vào lòng người những cung bậc cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố” và ba thứ độc hại “tham – sân – si”. Để tạo nên số phận chăng? Để thử thách con người chăng? Chẳng biết nữa. Ngẫm trong đời có bao nhiêu người ở ngôi vị tôn quý, bởi đức trọng, tài cao. Nhưng cũng có những người ở ngôi vị cao, vì đức hèn tài mọn mà bị đổ gãy. Để rồi cay đắng mà thốt lên: “giá như” và “nếu”… Nhưng thôi, đừng hả dạ và vui mừng, oán trách về họ làm gì. Nỗi đau của họ cũng đã ngấm rồi. Làm đau thêm họ có ích gì cho mình đâu. Cũng có người phải cay đắng với cuộc sống lao tù chỉ vì không bao giờ nghĩ đến “giá như” và “nếu”. Cũng có người chịu cảnh lao tù bởi bị oan uổng. Họ đâu có quên “giá như” và “nếu”? Đáng tiếc thay! Đáng chia sẻ thay với họ. Cũng có người thường oán trách người khác quên ơn. Tệ hơn là “lấy oán đền ân”. Cũng chẳng nên trách họ làm gì. Người mang ơn không trả thì bạn đã có người khác trả thay. Đó là quy luật cân bằng chăng?. Vậy nên, có thể quên người mình giúp nhưng đừng bao giờ quên người giúp mình.

Nhìn nụ cười của hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi mà ta chảy nước mắt vì sung sướng, mừng cho hai bé. Nhìn người bố vừa bị tai nạn chưa lâu lại bị rắn hổ mang chúa cắn vào chân. Anh nghiến răng chịu đau quên mình, ôm theo con rắn độc vào viện. Cốt giữ con rắn bằng được để bán lấy mấy đồng, nộp tiền học cho con. Ta lại trào nước mắt vì xót xa cảnh nghèo khó. Rồi ta lại chảy nước mắt vui mừng vì người bố đã qua khỏi cơn nguy kịch và không phải đoạn chân. Liệu có bao nhiêu người con hiểu hết sự quên thân của bố mẹ vì con không? Hay lại cho bởi “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” để tự an ủi, để tự bao biện cho mình? Lòng vị tha của bố mẹ là thế. Có công bằng không? Bố mẹ có bao giờ chi li phân tấc với con cái đâu? Có bao nhiêu cho hết bấy nhiêu mà.

Và càng sống, con người càng nghiệm ra rằng: Đời người chỉ có hai thứ là sở hữu duy nhất của riêng mình. Đó là SỨC KHỎE và THỜI GIAN. Nếu ai không biết giữ gìn và tiết kiệm, đời chỉ là số không”. Rồi sẽ tiếc nuối đến tận cuối đời mà chẳng trách được ai.

TS-LS NGUYỄN ĐÌNH LỤC

 

15:27:07 14-09-UTC

VHDN: Đã lâu vì bận, không ghé Face. Hôm nay, nhân tìm tư liệu cho cuốn sách đang viết dở, tiện thể lướt qua, thấy có mấy người quen chia sẻ. Mình rất cảm ơn và trân trọng sự chia sẻ đó. Nghĩ rằng, trong biển đời mênh mông sóng gió, con người trở nên nhỏ […]

-->

Đối tác của chúng tôi