Sự kiện - chuyên đề:

Tết miền Tây có gì khác biệt ?

VHDN: Theo quan niệm cổ truyền, ngày Tết là những ngày nghỉ nên không nhất thiết phải bày biện rườm rà khi ăn uống. Bà con ở miền Tây hay dùng các loại cá khô, tôm khô đãi khách hoặc làm quà biếu nhân dịp Tết. Có lẽ khái niệm “khô ráo” là niềm mong ước của nhiều người miền Tây vì đây là vùng sông nước, năm nào cũng có lũ.

Ở Tây Nam bộ, trước khi đến Tết nguyên đán cổ truyền (theo âm lịch), đó là thời gian gắn liền với mùa thu hoạch. Nông dân vừa thu hoạch lúa (đối với lúa mùa) vừa làm các món ăn hay dùng trong ngày Tết, như: cốm dẹp, bánh phồng, bánh tráng (bánh đa)…. Các địa phương ven biển (Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang…) vào mùa nước rong (triều cường), tôm cá nhiều, làm thêm các loại cá khô, tôm khô… Nhà làm vườn ở Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang… thu hoạch các loại cây ăn trái, nhất là bưởi, xoài, đu đủ, dưa hấu… Một số nơi trồng các loại hoa, cây kiểng (cảnh) để bán trong dịp Tết, như: Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Vĩnh Long), Cái Mơn (Bến Tre), Mỹ Tho (Tiền Giang)…

Do có truyền thống chưng các loại hoa quả trong ngày Tết nên trong những ngày giáp Tết, các chợ đều nhộn nhịp, bày bán nhiều hoa quả. Tại các chợ nổi trên sông, như: chợ nổi Long Xuyên, chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng) ghe thuyền đông đúc, đầy ắp các loại hoa quả đủ màu sắc.

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng chạp) là ngày đưa các vị thần khác về trời (ngày 24 tháng chạp), kế đến là ngày đưa ông bà tổ tiên về trời (ngày 25 tháng chạp). Đối với những người có mộ phần người thân gần nhà thì trước và trong ngày này phải ra mộ phần làm cho sạch gọn: nhổ cỏ, quét lá cây… (muốn sửa chữa lớn phải đợi đến Tết Thanh Minh). Chiều ngày 30 Tết, lại cúng tất niên mời tất cả các vị thần và “rước” ông bà về nhà.

Theo truyền thống, mâm (dĩa) ngũ quả không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên. Có nhà còn trang trí mâm (dĩa) ngủ quả có hình dáng long, phụng trông rất bắt mắt. Thông thường  mâm ngũ quả có 5 loại trái cây là mãng cầu (na), dừa, đu đủ, xoài với mong ước “cầu vừa đủ xài”. Ngày nay, mâm ngũ quả có phần bị biến thể khi được “bổ sung” thêm một số quả sung, quả dư, quả thơm (dứa)… Quả bưởi cũng hay dùng để chưng do chưng được lâu ngày và ít nhiều có liên quan đến  thành ngữ “trắng (hoặc đẹp) như bông bưởi”, ý muốn cầu sự tốt đẹp. Cam, quýt tuy có nhiều, hầu như nhà nào cũng mua nhưng ít thấy chưng trên bàn thờ vì tránh thành ngữ “quýt làm cam chịu” hoặc tránh từ ngữ “qua quýt”, “cam chịu”, “cam phận”…

Một loại quả không thể thiếu trong những ngày Tết và được tiêu thụ mạnh nhất, đó là dưa hấu. Dưa hấu được chọn từng cặp loại quả to, cân đối, tròn trịa chưng trên bàn thờ tổ tiên. Loại dưa nhỏ hơn dùng dần sau bữa cơm hoặc đãi khách. Hầu như địa phương nào ở Tây Nam bộ cũng trồng được dưa hấu, kể cả xứ nước mặn như Cà Mau. Trước đây, bà con chuộng giống dưa ruột đỏ nay cũng chuộng giống dưa ruột vàng. Khi chưng loại quả này, người ta không căn cứ vào cái tên mà căn cứ vào màu đỏ của ruột tượng trưng cho sự may mắn, thắng lợi hoặc màu vàng tượng trưng cho sự giàu có, sang trọng; sâu xa hơn là ý nghĩa câu chuyện An Tiêm sống tự lập.

Trong các loại cây cảnh, những năm gần đây có một loại khá thông dụng là cây tắc (giống quả chanh nhưng nhỏ chỉ cỡ đầu ngón tay cái và có vị ngọt hơn), tên tuy xấu nhưng gọi theo địa phương khác thì rất tốt. Đó chính là cây hạnh. Loại cây này có rất nhiều quả. Một chậu cây hạnh cao khoảng một mét có cả trăm trái quả là chuyện thường. Về hoa, 2 loại hoa phổ biến trong những ngày Tết là hoa mai và hoa vạn thọ.

Tuy có nguồn thực phẩm dồi dào nhưng trong những ngày Tết, người miền Tây có xu hướng sử dụng thức ăn nấu sẵn như thịt kho tàu, tôm khô, cá khô, bánh tét, bánh chưng, các loại dưa muối… Theo quan niệm cổ truyền, ngày Tết là những ngày nghỉ nên không nhất thiết phải bày biện rườm rà khi ăn uống. Có khách chỉ cần tôm khô, dưa củ kiệu với bia, rượu là đủ.

Khác với một số nơi trong cả nước, bà con ở miền Tây hay dùng các loại cá khô (thường là khô cá bổi, cá lóc…), tôm khô đãi khách hoặc làm quà biếu nhân dịp Tết. Có lẽ khái niệm “khô ráo” là niềm mong ước của nhiều người miền Tây vì đây là vùng sông nước, năm nào cũng có lũ.

Quan niệm Tết là ngày nghỉ ngơi, chí ít là dành cho người nội trợ không chỉ thể hiện qua các món ăn sẵn mà còn được thể hiện rõ qua một số tập tục như kiêng kỵ quét nhà, giặt quần áo… Một số tục lệ trước đây cho là mê tín nhưng thực ra có yếu tố tâm lý (cũng là khoa học) như tránh cãi vã, không nói chuyện xấu, xui xẻo, không mua dao, thớt, chày, cối…

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là nơi mọi người hay đến, nhất là người già. Bởi chính ở đó, người viếng không chỉ chiêm bái, cầu phúc, lộc cho bản thân, gia đình mà còn cầu cho “quốc thái dân an; phong điều vũ thuận”… – ước vọng thiêng liêng mang tính cộng đồng vốn đã có từ hàng ngàn năm nay của dân tộc…/.

 Trần Chí Thành (Cần Thơ)

14:42:47 25-01-UTC

VHDN: Theo quan niệm cổ truyền, ngày Tết là những ngày nghỉ nên không nhất thiết phải bày biện rườm rà khi ăn uống. Bà con ở miền Tây hay dùng các loại cá khô, tôm khô đãi khách hoặc làm quà biếu nhân dịp Tết. Có lẽ khái niệm “khô ráo” là niềm mong […]

Đối tác của chúng tôi