Kinh tế thị trường là sản phẩm chung của loài người, nhưng nó được khơi dậy và đạt đến đỉnh cao trong xã hội Tư bản. Độc quyền là một đặc tính mà chủ nghĩa Tư bản muốn buông bỏ, hay nói cách khác, họ nhận ra yếu điểm của nó và tìm cách khắc phục, nhưng không dễ!

Cạnh tranh, thâu tóm, sáp nhập “cá lớn nuốt cá bé” sinh ra độc quyền sản xuất, độc quyền phân phối, và lợi nhuận siêu ngạch. Từ “liên kết ngang” phát triển thành “liên kết dọc” – tức là bao trùm tất cả mọi lĩnh vực.

Ví dụ, trong những năm 1900, ở Mỹ, Đức, Anh, Pháp đều có tình hình là các xí nghiệp lớn chỉ chiếm khoảng 1% tổng số xí nghiệp nhưng chiếm hơn 3/4 tổng số máy hơi nước và điện lực, gần một nửa tổng số công nhân và sản xuất ra gần một nửa tổng số sản phẩm.

Ngày nay, đó là những tập đoàn xuyên quốc gia nắm trong tay nguồn lực khổng lổ, tác động sâu sắc đến tất cả mọi lĩnh vực. Chẳng hạn, Facebook bị cáo buộc tác động bầu cử Mỹ và làm lộ thông tin người dùng, nhiều công ty công nghệ bị cáo buộc thu thập thông tin cá nhân khách hàng…

Các cuộc chiến tranh thế giới lần I và II cũng là nơi biểu hiện rất rõ mâu thuẫn của kinh tế Tư bản với mô hình tự do cạnh tranh, bản chất là tranh giành ảnh hưởng giữa những nước “tư bản trẻ” và “tư bản già” nhằm chia lại thị trường thế giới.

Mâu thuẫn bao trùm ở chổ: Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh tự do, nhưng độc quyền đối lập với cạnh tranh tự do. Sự xuất hiện của độc quyền không thủ tiêu được cạnh tranh, trái lại nó còn làm cho cạnh tranh trở nên đa dạng, gay gắt và có sức phá hoại to lớn hơn.

Hay nói cách khác, thủ tiêu cạnh tranh bằng thâu tóm, sáp nhập chỉ làm độc quyền dữ dội hơn, rồi lại bùng phát cạnh tranh khốc liệt hơn.

Gần nhất là khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 xuất phát từ Mỹ, các “đại gia” ngân hàng Lehman Brother, Morgan Stanley, Citi, Group, AIG… cùng lâm nạn. Tình trạng “đói tín dụng” xuất hiện làm cho kinh tế Mỹ rơi vào tình thế khó khăn.

Hệ quả kéo theo cuộc khủng hoảng ngành chế tạo ôtô Hoa Kỳ khiến gã khổng lồ GM Motor phá sản; thị trường chứng khoán New York, London, Paris, Frankfurt, Tokyo “bốc hơi” hàng ngàn điểm chỉ một thời gian ngắn.

Nguyên nhân được chỉ ra là do “bong bóng” bất động sản vỡ ở Mỹ sau thời gian dài bị đầu cơ, độc quyền, kèm theo đó là lỗ hổng trong giám sát tài chính.

Từ khi ra đời cho đến nay, hệ thống kinh tế tư bản giành phần lớn thời gian loay hoay giải quyết mâu thuẫn giữa đôc quyền và tự do cạnh tranh; trong đó tự do cạnh tranh buộc phải tồn tại, nhưng làm sao tránh độc quyền?

Mâu thuẫn đó hiện nay được biểu hiện rõ ràng qua tình trạng tự do thương mại bị chà đạp nghiêm trọng, nhiều quốc gia không tuân thủ nguyên tắc của WTO, dựng hàng rào bảo hộ các ngành sản xuất nội địa; áp thuế vượt mức hàng nhập khẩu…nảy sinh chiến tranh thương mại.

Tích tụ sản xuất và tài chính quá mức khiến nhiều quốc gia thiếu hụt nguồn lực, áp lực lên hệ thống tín dụng quốc tế, nổi cộm nhất hiện nay là các nước nghèo không có khả năng trả nợ. Bản thân các nước phát triển cũng không tránh khỏi nợ nần vì các doanh nghiệp lớn phá sản trong tình hình kinh tế suy thoái.

Đây là bài toán đau đầu mà cho đến nay nhân loại chưa có cách nào giải quyết triệt để ngoài biện pháp can thiệp của nhà nước – sử dụng các lý thuyết của Keynes và Samuelson.

Hai đại ngân hàng Deustchebank và Comerzbank ở Đức chuẩn bị sáp nhập do không trụ vững trước cạnh tranh, nhưng mục đích sáp nhập cũng do yêu cầu cạnh tranh, một vòng tròn luẩn quẩn, ở đó cho thấy chính phủ Đức bất lực mặc dù nắm 15% cổ phần.

Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa Tư bản bắt đầu vá lỗ hổng do độc quyền gây ra, làm xuất hiện kiểu “chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước” – tức là lúc này nhà nước tham gia vào kinh tế, giải quyết những mắc mớ mà bản thân các tập đoàn không thể làm.

Nó là sự kết hợp của ba quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau(1) tăng sức mạnh của các tổ chức độc quyền; (2) tăng vai trò can thiệp của nhà nước vào kinh tế, kết hợp sức mạnh của độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước trong một cơ chế thống nhất (3) bộ máy nhà nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền.

Sự đan xen giữa các tập đoàn kinhh tế và quyền lực nhà nước như một nỗ lực vá lỗi hệ thống

Sự đan xen giữa các tập đoàn kinh tế và quyền lực nhà nước như một nỗ lực vá lỗi hệ thống

Hơn 100 năm qua, mô hình này vẫn tồn tại trong hệ thống kinh tế Tư bản, cạnh tranh hiển nhiên khốc liệt hơn, độc quyền chưa thể bị tiêu diệt, mà nó nằm dưới vỏ bọc tinh vi phức tạp hơn.

Không chỉ độc quyền trong khâu sản xuất, phân phối, mà len lỏi vào chính sách, tác động triệt để ở thượng tầng. Ví dụ, một phần bản chất các cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra ở Trung Đông chính là thực hiện yêu cầu của các tập đoàn sản xuất, buôn bán vũ khí.

Washington phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc là để bảo vệ quyền lợi của các tập đoàn kinh tế; thậm chí Bắc Kinh bị cáo buộc trợ cấp công nghiệp…

Sự kết hợp về nhân sự thực hiện thông qua các đảng phái tư sản. Chính các đảng phái này đã tạo ra cho tư bản độc quyền một cơ sở xã hội để thực hiện sự thống trị và trực tiếp xây dựng đội ngũ lãnh đạo trong nội các.

Cùng với các đảng phái tư sản, là các hội chủ xí nghiệp mang những tên khác nhau, ví dụ: Hội Công nghiệp toàn quốc Mỹ, Tổng Liên đoàn công nghiệp Italia, Liên đoàn các nhà kinh tế Nhật Bản, Liên minh Liên bang công nghiệp Đức, Hội đồng quốc gia giới chủ Pháp, Tổng Liên đoàn công thương Anh…

Các hội chủ xí nghiệp này trở thành lực lượng chính trị, kinh tế to lớn, là chỗ dựa cho chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Các hội chủ này hoạt động thông qua các đảng phái của giai cấp tư sản, cung cấp kinh phí cho các đảng, quyết định về mặt nhân sự và đường lối chính trị, kinh tế của các đảng, tham gia vào việc thành lập bộ máy nhà nước ở các cấp.

Tình trạng độc quyền không còn đơn lẻ, mà có sự liên kết giữa các tổ chức độc quyền, hai ngân hàng Đức là Deustchebank và Comerzbank thật ra là các tổ chức đã thâu tóm những đối thủ yếu hơn trước khi có ý định sáp nhập lẫn nhau.

Hình thức liên kết cả dọc và ngang (concern), các công ty lớn nhất ở Mỹ hiện nay hầu hết là các concern, điển hình như GM Motor, ngoài sản xuất ôtô chiếm từ 80-90% tổng giá trị sản phẩm, GM còn thâu tóm những xí nghiệp sản xuất đồ điện thông dụng như môtơ, tuabin, đầu máy điêzen, máy giặt, máy hút bụi và một số mặt hàng khác; hay Samsung (Hàn Quốc) không chỉ sản xuất thiết bị di động thông minh…

Song song với đó, cơ cấu hệ thống tài chính quốc tế đã thay đổi linh hoạt hơn, Để đáp ứng toàn cầu hoá, các tập đoàn tư bản tài chính đã thành lập các ngân hàng đa quốc gia và xuyên quốc gia thực hiện việc điều tiết các concern xâm nhập vào nền kinh tế của các quốc gia khác.

Sự ra đời của các trung tâm tài chính của thế giới như Trung Quốc, Đức, Hồng Kông, Singapore… là kết quả hoạt động của các tập đoàn tài chính quốc tế. Dù biểu hiện dưới hình thức nào, có sự thay đổi cơ chế thống trị ra sao, bản chất cũng không thay đổi.

Theo enternews