Sự kiện - chuyên đề:

Trang trại hoa Lan ở làng Chiến Thắng

VHDN: Không chỉ ở Lập Thạch mà nhiều người ở tỉnh Vĩnh Phúc đều biết đến ông Minh “cúp” ở làng Chiến Thắng, xã Xuân Lôi. Tên khai sinh là Đỗ Văn Minh, nhưng để phân biệt với bốn người cùng tên, cùng tuổi, cùng chơi với nhau, bạn bè gọi người đàn ông tuổi Đinh Dậu này là Minh “cúp”. Lý do cũng rất đơn giản: Ông là một trong số rất hiếm người trong vùng chơi xe Cup ngay từ buổi…. thóc cao gạo kém!

Ấy là chuyện của những năm vừa thoát bao cấp, cả nước “bung ra” làm kinh tế, chủ yếu để lo cái ăn, cái mặc chứ ít người dám “chơi ngông”, tậu hẳn xe Honda như ông Minh.

Sáng nay, tiếp khách tại lầu lục giác bên hồ cá Coi, cạnh đồi Tùng, ông chủ vườn trải lòng về những năm tháng gieo neo của đời mình cùng những khoảnh khắc “tỏa sáng” trong sinh kế. Nhà nghèo, con đông nên phải nghĩ cách kiếm tiền. Đã từng là lính trong đội hình Quân chủng Phòng không – Không quân, tiếp quản các sân bay từ miền Trung đến Tây Nguyên trong chiến dịch mùa xuân 1975; vài năm sau giải phóng, Đỗ Văn Minh được chuyển ngành. Về chuyện làm ăn ngày ấy, ông Minh kể: Cả khi tại ngũ hay lúc đã ra quân; cùng với chức phận một quân nhân, cán bộ, viên chức; trong điều kiện có thể, tôi vẫn cố gắng tranh thủ khi ngày nghỉ, lúc ngoài giờ để kiếm tiền phụ giúp vợ là công nhân ngành lương thực cùng nuôi dưỡng bố mẹ già, lo cho các con ăn học.

Những giò lan đua nở.

Nay nhìn tuổi 65 nhưng không hề có dấu hiệu của sự già nua, tôi nghĩ người năng động, giảo hoạt như ông Minh quả là khó thích nghi với những gò bó của chức phận cán bộ, viên chức khi còn tàn dư của thời bao cấp!

Chưa đầy bốn chục tuổi, ông đã xin hưởng chế độ mất sức lao động, rời hẳn cơ quan nhà nước để ra kinh doanh. Đường đời cũng nếm trải đủ điều vinh- nhục, nhưng vợ chồng ông đã lo cho cái gia đình bảy, tám miệng ăn có cuộc sống tạm gọi là no đủ.

Một góc vườn lan.

Cắt ngang giọng hồi tưởng đều đều của ông Minh là tiếng chim gáy cúc cù cu vui nhộn từ chiếc lồng treo dưới cành cây. Nhấp thêm ngụm chè, giọng ông Minh phấn chấn hơn: Tôi được như bây giờ, người đầu tiên phải nhắc tới là một bác sĩ trẻ ở Phòng khám Tâm Đức. Phải công nhận người trẻ luôn có cách nghĩ mới và và cách làm đột phá. Tôi vốn đam mê cây cảnh, lấy đó làm niềm vui của mình. Có một nhân duyên là, cách đây gần 3 năm, khi đến chơi, thấy nhà cửa, cuộc sống của gia đình tôi quá đỗi bình thường, đất đai thì dư dả, cây lấy gỗ, cây ăn quả mới trồng, chưa cho thu hoạch, anh ấy bảo: Chú nên chơi lan, mà phải là đột biến mới có thể nhanh giảm nghèo được! Anh ấy bán cho tôi một giò lan 5 cánh trắng Phú Thọ, nhưng ưu ái cho nợ hơn nửa tiền. Được hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, vụ đầu giò lan nảy 18 kie, tôi tách ra ươm, sau bán được 230 triệu đồng, còn mầm gốc giữ lại nuôi tiếp. Cứ thế tôi nhân ra, phần để nuôi tăng thêm số lượng, phần chia sẻ giống cho người có nhu cầu, mình có tiền mua các dòng lan cao cấp hơn.

Bằng cách ấy mà tôi có trang trại lan như bây giờ với diện tích gần 1400 m2 với đủ các dòng từ bình dân đến cao cấp. Chỉ vài năm, từ trồng lan mà tôi có tích lũy xây được nhà, mua được xe, đào ao, đắp đồi, tạo nên những tiểu cảnh khá đẹp; có tiền đầu tư chăm sóc vườn tược, làm cho khu đất rộng hơn 3 ha này thêm sức sống.

Tiếp nối niềm phấn chấn, ông Minh phô chuyện mấy hôm trước, Đỗ Cao Cường (con trai ông) cùng anh em chơi lan tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức một cuộc đấu giá nho nhỏ và quyên được số tiền đáng kể, góp sức cùng phòng tuyến chống dịch Covid-19 ở huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô.

Ông chủ vườn khẳng định: Chơi hoa, sinh vật cảnh nói chung và chơi lan nói riêng, là thú chơi tao nhã nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Ở huyện Lập Thạch này, hay cả tỉnh Vĩnh Phúc và vùng lân cận, dường như ai làm lan tử tế cũng thành công, anh em đã dần hình thành phong cách ứng xử nhân văn. Có người nói: Chơi lan là để dưỡng tâm. Tôi thấy đúng. Bằng lao động chăm lan, chơi lan, không ít bạn trẻ đã rời bỏ thói hư, tật xấu; đã làm ra tiền và biết sử dụng đồng tiền hữu ích, sẵn lòng chia sẻ với cộng đồng. Điều này cũng thực sự là một “đột biến” mà một người ở tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận” như tôi trước đây chưa thể hình dung. Tôi hạnh phúc vì con trai tôi đã trưởng thành. Còn anh bác sĩ trẻ đã từng giúp tôi thay đổi cách nghĩ, cách làm giờ đã sở hữu một chuỗi phòng khám, có nhiều hoạt động thiện nguyện và trở thành người chơi lan có tiếng tăm.

Ông Đỗ Minh cho cá ăn.

Ông Minh dẫn chúng tôi thăm vườn đồi. Ra khỏi khu thư giãn gồm mấy đồi tùng, có thác nước, đá cảnh, hồ cá Coi hàng trăm con, là đến khu trồng sưa và vải, nhãn đang độ tròn quả. Dưới ống kính flycam, căn nhà 3 tầng tọa lạc giữa khu nhà lan và khu xưởng may ẩn hiện trong màu xanh cây lá. Chúng tôi đã đến thăm nhiều vườn lan, có những vườn cách chăm sóc cây rất cầu kỳ, nào là giàn lạnh, giàn nóng, phòng vượt đông, vượt hạ, quạt gió, phun sương; nào là hóa chất kích rễ, kích kie, kích hoa… Còn ở đây, nhìn cái cách bố con ông Minh trồng lan cứ như để cây giữa rừng, gọi là nhà trồng lan nhưng chỉ có mái che. Vậy nên, lan của bố con ông Minh – Cường không quá xanh tốt nhưng cứng cáp, dễ ươm trồng, phát triển nhanh.

Giữa một bên là tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai nhộn nhịp xe qua và một bên là thị trấn huyện Lập Thạch sôi động nhịp sống đô thị hóa, trang trại của ông Minh “cúp” ở làng Chiến Thắng, xã Xuân Lôi như một chấm xanh xinh xắn để tâm hồn con người được thư thái, trở về bầu bạn với thiên nhiên…

Vũ Hải

20:20:39 11-05-UTC

VHDN: Không chỉ ở Lập Thạch mà nhiều người ở tỉnh Vĩnh Phúc đều biết đến ông Minh “cúp” ở làng Chiến Thắng, xã Xuân Lôi. Tên khai sinh là Đỗ Văn Minh, nhưng để phân biệt với bốn người cùng tên, cùng tuổi, cùng chơi với nhau, bạn bè gọi người đàn ông tuổi […]

Đối tác của chúng tôi