Sự kiện - chuyên đề:

Xót thương cảnh người phụ nữ tâm thần cô đơn dưới mái nhà sắp sập

VHDN: Không chồng, không con, không được học hành, bố mẹ mất khi còn nhỏ, bị bệnh tâm thần giai đoạn nặng lúc tỉnh lúc mê, sống qua ngày bằng sự cưu mang, giúp đỡ của hàng xóm láng giềng đã hơn 20 năm nay…Đó là hoàn cảnh đầy xót xa của chị Nguyễn Thị Lục (sinh năm 1970 tại xóm Đông Lĩnh – Nam Đàn, Nghệ An). Dưới mái nhà sắp sập, hàng ngày người phụ nữ này phải chống chọi với đủ thứ bệnh, chị luôn cố gắng để sống, sợ cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Bởi nếu chị đang ở đây, bố mẹ sẽ có nơi để về.

Căn nhà cũ nát với phần mái ngói nhiều chỗ sắp sụp, khiến nắng rọi cả vào trong nhà, mỗi khi mưa đến thì trong nhà cũng như ngoài sân. Ảnh: Vương Duyên

Số phận quay lưng, nỗi bất hạnh đi cùng sự nghèo khó.

Về xóm Đông Lĩnh (xã Hùng Tiến – Nam Đàn – Nghệ An), hỏi thăm chị Nguyễn Thị Lục (49 tuổi), ai ai cũng thương cảm cho thân phận người phụ nữ cô đơn này.  Chúng tôi dừng chân trước cửa một căn nhà cấp 4 đã cũ, từng mảng vữa trát tường bong tróc ẩm mốc theo thời gian, khiến căn nhà trở nên loang lổ. Trên tường nhà chằng chịt vết nứt. Đáng ngại hơn cả là phần mái ngói lâu ngày đã bở bục ra, nhiều chỗ chỉ trực chờ sập xuống bất cứ lúc nào. Đó là nơi mà chị Nguyễn Thị Lục đang sinh sống. Trong căn nhà này, chúng tôi chứng kiến những câu chuyện buồn, thấm đẫm nước mắt của chị.

Hình ảnh bố mẹ về sửa sang lại ngôi nhà sắp sập – nơi chị đang sinh sống, cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của bà hơn chục năm nay.

Sinh ra trong gia đình nghèo, chị bị bệnh lúc nhỏ, lại không được thông minh nên không thể đi học. Cái nghèo cứ dai dẳng bám vào gia đình chị mãi. Ngồi trên chiếc giường đã cũ với khuôn mặt khắc khổ, dù đâù óc không được minh mẫn nhưng chị vẫn chia sẻ được những nỗi khổ mà mình đã và đang phải gánh chịu. Vào một ngày, mẹ của chị bị đau bụng dữ dội, vì không có tiền nên không thể đi khám, mà chỉ mua thuốc giảm đau về uống, nằm liệt giường một tháng thì qua đời. Sau 3 năm ngày mất của mẹ, bi kịch nối tiếp bi kịch lại giáng xuống gia đình chị lần nữa, khi bố mất cũng cách thức tương tự. Điều ám ảnh trong tâm trí chị là hình ảnh khi cuối đời của bố lẫn mẹ, cả hai người đều không nói gì, chỉ kêu đau cái rồi lịm dần đi.

Chị Nguyễn Thị Lục mắc chứng bệnh tâm thần, có một người anh đã lập gia đình nhưng cũng rất nghèo nên chỉ có thể đỡ đần cho miếng cơm, manh áo cũ. Hằng ngày, khi tỉnh táo, khỏe mạnh hơn thì chị ra đồng bắt con giam, con ốc về ăn. Còn không thì phó mặc cuộc sống cho số phận. Lúc còn trẻ, ngón tay cái bị thương, nhưng vì không có tiền chữa trị kịp thời, dẫn đến nhiễm trùng phải cắt bỏ. Một tháng nay, chân bị đau và sưng, không thể đi lại được. Cuộc sống của chị vốn dĩ đã chật vật, nay lại khó khăn gấp bội.

Xác định chị Nguyễn Thị Lục thuộc dạng khuyết tật thần kinh tâm thần, mức độ nặng.

Ngôi nhà không có ánh điện thắp sáng, không có nguồn nước sạch để sinh hoạt. Tận dụng khi mưa về, chị lại lấy thau ra hứng nước, dự trữ để ăn và uống. Còn áo quần thì chị mang ra phía ngoài ao làng, nơi người dân dùng để tắm trâu, thả vịt để giặt.

Ước mơ có tiền để sửa lại ngôi nhà khi mùa mưa bão về.

Ngôi nhà cấp 4 đã cũ, từng mảng vữa trát tường bong tróc ẩm mốc theo thời gian, khiến căn nhà trở nên loang lổ, tưởng như có thể sập bất cứ lúc nào.

Ở trong nhà mà như ngoài trời khi ánh sáng nắng soi thẳng xuống nhà qua những viên ngói bể và sụt xuống trên mái nhà. Ngôi nhà được bố mẹ xây khi đang còn sống, và từ đó tới nay chưa được sửa sang lại lần nào, đã không còn đủ điều kiện để trở thành nơi ở cho một con người. Nếu tiếp tục sống trong căn nhà này, chịLục có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhất là khi mùa mưa bão đang về.

Vào mùa mưa bão, nước ngập lên tận giường. Khi đêm xuống, chị phải mặc áo mưa và chẳng dám đi ngủ vì sợ ngôi nhà có thể sập. Chị cứ ra phía trước thềm cửa ngồi như thế cả đêm, chỉ vì nghĩ rằng nếu bị nước cuốn trôi, sẽ trôi ra phía ngoài, mọi người sẽ phát hiện ra sớm hơn và cứu. Cứ như thế, thời gian cứ trôi đi, mỗi mùa mưa bão về, dân làng thương tình lại đến giúp đỡ nhưng chẳng được bao nhiêu. Bởi ở vùng quê này, ai cũng nghèo khó cả.

Người phụ nữ này phải sống đến bao giờ, thì có đủ tiền để sửa lại cái mái nhà sắp sụp?

Chị Nguyễn Thị Khánh (Nam Đàn – Nghệ An), chia sẻ: Chị Nguyễn Thị Lục vất vả khi mồ côi bố mẹ từ nhỏ, không được học hành đàng hoàng, không có chồng con lại hay bị bệnh tật quanh năm. Khi biết tin chị Lục chưa hề được nhận nguồn trợ cấp nào, tôi đã giúp chị hoàn tất các hồ sơ để nhận trợ cấp cho người khuyết tật. Bắt đầu từ tháng 6/2019, chị Lục sẽ nhận trợ cấp hàng tháng với số tiền 405 nghìn đồng. Chị Lục có hoàn cảnh khó khăn, người thân ai cũng nghèo khổ nên chuyện sửa lại ngôi nhà cho chị là điều không tưởng. Tôi tha thiết mong mỏi qua kênh báo chí chịLục sẽ được các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Thắm (Công chức Văn hóa – chính sách UBND xã Hùng Tiến, Nam Đàn) cho biết: “Hoàn cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Lục thì cả xã đều biết. Chị Lục bị tâm thần giai đoạn nặng, hay bị kích động, cáu giận vô cớ, không kiểm soát được hành vi. Trường hợp của chị luôn được xã quan tâm, xếp vào nhóm cần ưu tiên hỗ trợ. Vì vậy, mỗi dịp lễ, Tết xã cũng có những phần quà nhỏ gọi là động viên tinh thần, phần nào giúp đỡ thêm cho chị”.

Chị Lục ghé tai tôi như cầu khẩn: “Chị một thân một mình, được sống thêm ngày nào hay ngày ấy. Chỉ có một điều ước duy nhất khi còn sống là có tiền sửa lại ngôi nhà cho kiên cố, có chỗ tránh mưa an toàn. Nếu ngôi nhà được sửa lại, bố mẹ không phải vất vả như trong giấc mơ của chị nữa và khi chị chết đi, bà con còn dám đến lo hậu sự”.

Trước hoàn cảnh đáng thương này, mong bạn đọc gần xa chung tay sửa lại cho chị căn nhà nhỏ để che nắng mưa lúc bệnh tật, trái gió trở trời…

Mọi sự giúp đỡ chị Nguyễn Thị Lục xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Khánh (xóm Trang Thọ – xã Hùng Tiến – Nam Đàn)

Điện thoại: 0975.114.869

Số tài khoản: 3600205401619 – Ngân hàng Agribank chi nhánh Vinh – Nghệ An.

2. Số tài khoản: 51010001673642

Tại: Ngân hàng BIDV Nghệ An

Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Lục

Vương Duyên – Hoàng Thủy

20:25:37 30-08-UTC

​VHDN: Không chồng, không con, không được học hành, bố mẹ mất khi còn nhỏ, bị bệnh tâm thần giai đoạn nặng lúc tỉnh lúc mê, sống qua ngày bằng sự cưu mang, giúp đỡ của hàng xóm láng giềng đã hơn 20 năm nay…Đó là hoàn cảnh đầy xót xa của chị Nguyễn Thị […]

Đối tác của chúng tôi