
Quyết định trên được nêu trong Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành. Nghị quyết xác lập rõ quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hoá và con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn và trụ cột điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đầu tư cho văn hoá không chỉ là chi tiêu xã hội, mà là đầu tư cho tương lai lâu dài của dân tộc.
Theo Bộ Chính trị, việc lựa chọn một ngày nghỉ lễ dành riêng cho văn hoá không mang tính hình thức, mà hướng tới thay đổi thực chất trong đời sống xã hội. Ngày Văn hoá Việt Nam sẽ là dịp để toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh; thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật; lan tỏa giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi mạnh mẽ của thời đại.
Nghị quyết 80 đặt ra hệ thống mục tiêu cụ thể, có lộ trình rõ ràng. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá quốc gia, bảo đảm 100% chính quyền địa phương hai cấp và lực lượng vũ trang có thiết chế văn hoá đáp ứng nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng của người dân và cán bộ, chiến sĩ; 90% thiết chế văn hoá cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
Một dấu mốc quan trọng là hoàn thành số hoá 100% di sản văn hoá đã được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt vào năm 2026, coi chuyển đổi số là công cụ then chốt để bảo tồn và lan toả giá trị di sản. Cùng với đó, 100% học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia thường xuyên các hoạt động nghệ thuật và giáo dục di sản.

Về nguồn lực, Bộ Chính trị yêu cầu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho phát triển văn hoá, đồng thời tăng dần theo yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, sẽ ban hành cơ chế tài chính ưu tiên cho ba lĩnh vực đột phá: đào tạo, đãi ngộ nhân tài văn hoá – nghệ thuật; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong văn hoá; và đặt hàng sáng tạo các công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao, xứng tầm với nền văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh yêu cầu xã hội hoá văn hoá đúng hướng, kiên quyết đấu tranh, khắc phục xu hướng “thương mại hoá” thuần tuý, chỉ coi trọng lợi ích kinh tế mà xem nhẹ giá trị xã hội và nhân văn.
Nghị quyết 80 xác định công nghiệp văn hoá là một động lực tăng trưởng mới. Đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hoá được kỳ vọng đóng góp khoảng 7% GDP, hình thành từ 5 – 10 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hoá, thiết kế, thời trang.
Việt Nam cũng đặt mục tiêu xây dựng 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hoá quốc tế; thành lập thêm 1–3 trung tâm văn hoá Việt Nam ở nước ngoài, ưu tiên các địa bàn đối tác chiến lược toàn diện; phấn đấu có thêm 5 di sản văn hoá được UNESCO ghi danh.
Với tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết hướng tới xây dựng nền văn hoá Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển. Văn hoá không đứng ngoài kinh tế – chính trị – xã hội, mà thẩm thấu, dẫn dắt và điều chỉnh mọi lĩnh vực đời sống.
Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao, đồng thời là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hoá, nghệ thuật tầm khu vực và quốc tế; một trung tâm công nghiệp văn hoá sáng tạo năng động. Khi đó, công nghiệp văn hoá và kinh tế sáng tạo sẽ đóng góp khoảng 9% GDP; cả nước có 10 thương hiệu liên hoan, lễ hội văn hoá quốc tế, thêm 8 – 10 di sản UNESCO, và vươn lên Top 3 ASEAN, Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia.
Việc chọn 24/11 là Ngày Văn hoá Việt Nam, với chế độ nghỉ lễ hưởng nguyên lương, không chỉ là một dấu mốc biểu tượng mà đó là thông điệp rõ ràng: Văn hoá đã được đặt đúng vị trí ngang tầm với kinh tế, chính trị như một trụ cột phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới.















