Ngược về dòng thời gian của hơn hai mươi năm về trước, thuở đang còn tuổi học trò, nơi góc sân trường tôi bỗng thấy mình tan trong màu tím miên man diệu vợi. Cùng với phượng vỹ thì bằng lăng được coi như người bạn thân thiết của học trò. Một nửa sân trường là hàng bằng lăng cổ thụ, cao lớn sum suê tỏa bóng mát. Tôi chẳng biết chúng được trồng từ lúc nào nữa, chỉ biết khi mùa hạ sang, ngước nhìn ra khoảng sân ươm đầy nắng đã thấy từng cánh bằng lăng tím rung rinh. Tôi nhớ, một lần nào đó giờ ra chơi lũ học trò ngồi mộng mơ trong lớp học rồi bỗng nhiên có đứa hét toáng lên khi phát hiện ra màu tím nhu nhú trên nền lá xanh thẫm. Màu tím đẹp quá! Cả lũ ùa chạy ra ngoài hiên để ngắm nhìn cho rõ. Và kể từ hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng ngước nhìn ra phía những cây bằng lăng để dõi theo hành trình nở hoa của chúng.
Từ những chấm tím bé xíu rồi loang dần thành từng cụm, từng dải tím bồng bềnh. Nếu đứng từ xa dõi mắt nhìn thì trông mỗi cây bằng lăng như một cây hoa tím khổng lồ được kết từ hàng trăm bông hoa nhỏ. Hoa bằng lăng mọc thành từng chùm ở đầu cành, chiều dài áng chừng một gang tay người lớn. Sáu cánh hoa mỏng như trang vở học trò được bao bọc bằng đài hoa cứng cáp. Ở giữa tạo điểm nhấn bằng những chiếc nhụy màu vàng tươi. Nếu không để ý thì khó có thể nhận ra mùi hương của hoa bằng lăng. Bởi nó có mùi thơm dịu nhẹ, phải thật tĩnh tâm, tĩnh lặng ta mới có thể nhận ra được. Lần đầu tiên tôi nhận ra mùi hương đặc trưng dịu nhẹ đó cũng là lần tôi được chàng trai thầm thương trộm nhớ khẽ trao cho mình một đóa bằng lăng tươi thắm. Mối tình đầu của chúng tôi tinh khôi như lứa tuổi mười bảy vốn có. Cả hai đứa đều thích màu tím bằng lăng, dẫu không nói ra nhưng chàng trai năm xưa tinh tế gửi tôi một đóa hoa hái vội làm quà. Tôi ôm mộng một tình yêu đẹp, ôm bó hoa vào lòng mà hít hà bao nỗi nhớ thương…
Vô tình của tạo hóa mùa bằng lăng nở hoa đúng dịp mùa học trò chia tay. Mười hai năm đèn sách, tuổi học trò đáng nhớ nhất vẫn là năm cuối cùng của đời học sinh. Cảm xúc tuổi mười bảy lúc đó khó tả lắm! Có nỗi buồn man mác khi phải chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường mến thương. Có niềm háo hức khi bước sang ranh giới tuổi trưởng thành. Càng về những ngày cuối năm học hoa bằng lăng càng rực rỡ, như “cháy” lần cuối cùng đám học trò mang bao nhiều ước mơ và khát vọng. Cái thời chúng tôi chưa biết đến smart phone hay những công nghệ hiện đại nên để lưu giữ kỉ niệm một phần gom giữ kí ức một phần gửi nhớ thương qua trang lưu bút. Và dĩ nhiên màu tím bằng lăng cũng được lưu giữ bằng những cánh bướm ép tím trong trang lưu bút học trò. Hơn hai mươi năm trôi qua, cuốn lưu bút tôi vẫn còn lưu giữ, những cánh bướm bằng lăng đã nhạt phai theo thời gian nhưng cảm xúc trong tôi dường như vẫn còn vẹn nguyên ngày nào. Mỗi lần nhìn thấy màu tím thân thương đó lòng tôi lại nghèn nghẹn, ước một lần được trở lại tuổi học trò tinh khôi…
Với tôi không có gì thân thương hơn màu tím bằng lăng. Nó là bến đỗ tâm hồn để tôi tìm về nương náu mỗi khi mỏi mệt. Hôm nay đây, khi kí ức vơi đầy bất chợt tôi lại nhớ đến những câu hát của nhạc sỹ Vũ Hoàng: “Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng mà đượm màu tím biếc/ Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc/ Ôi màu tím năm nào/ Nắng gửi gì cánh hoa mỏng manh khe khẽ nắng và xin trời ngừng gió/ Em ngập ngừng ngập ngừng tình phai/Tóc ngang vai tóc ngang vai ai biết ai đợi chờ…”. Khi đó tôi thấy tim mình đang rộn ràng tình khúc hoan ca.
Mai Hoàng ( Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 5/2023 )
VHDN: Mùa hạ chạm ngõ. Từng tia nắng vàng tinh nghịch nhảy nhót trên vòm lá xanh xôn xao đang cười đùa với gió. Nắng về mang theo bao sự ấm áp hong khô thơm tho đất trời rồi giục giã những bông bằng lăng nở tím biếc. Khắp hai bên đường nơi tôi đi […]