Hưng Yên, thành phố Hải Phòng bổ nhiệm loạt lãnh đạo sở ngành chủ chốt
Tôi biết anh Bình đã lâu, từ những ngày anh còn miệt mài trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyên kết hợp với các giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật của các Viện Di truyền, Viện Khoa học và Trạm Khảo nghiệm giống cây trồng Quốc gia để chọn lọc và tráng phục thành công nhiều chủng loại giống lúa thuần trong và ngoài nước cho năng suất và chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt như: Khang Dân (Khang Mằn), Q5 đột biến, Khang Dân đột biến, giống lúa đỏ DT-L2, Nếp tẻ…nhằm thay thế các giống cũ kém hiệu quả, phục vụ cho bà con nông dân. Nhờ mối thân tình ấy, tôi có may mắn nhiều lần được anh mời về thăm khu vườn “triệu đô” của mình. Cả trăm tác phẩm cây cảnh được anh sưu tầm từ khắp nơi, với đủ dáng thế như: Sanh phu thê vũ hội, đôi sanh lộc bình, hoa giấy nghênh thiên hạ thủy, lộc vừng vương miện, sung voi phục, sanh cây đa bến nước sân đình… Nhưng giữa tất cả, ấn tượng sâu nhất của tôi vẫn là cây hoa sữa cổ mà anh đặt tên: Sữa Đại cổ đầu rồng, được trân trọng đặt ở vị trí trung tâm khu vườn.

Nghệ nhân, doanh nhân Dương Thanh Bình (người đứng bên trái).
Theo quan sát của tôi, cây cao khoảng 3 mét, chu vi thân khoảng 2 mét 80. Thân – gốc – rễ phủ lớp da thời gian sần sùi màu nâu thẫm. Trên thân nổi lên những khối u – cục tự nhiên mạnh mẽ, tạo thành dáng đầu rồng một cách kỳ diệu. Nhìn vào có thể nhận ra ngay từng đường nét của mắt, mũi, miệng, tất cả đều rõ rệt, sinh động, hoàn toàn không hề có dấu hiệu uốn nắn hay tác động của bàn tay con người. Đây là tác phẩm thiên nhiên tạo tác đến 90%, duy nhất chỉ có phần ngọn là có tác động của bàn tay nghệ nhân, một trường hợp cực hiếm trong nghệ thuật sinh vật cảnh Việt Nam.

Tác phẩm cây hoa Sữa Đại cổ đầu rồng.

Gốc và thân cây có dáng đầu rồng.
Cây có tuổi đời trên ba thế kỷ. Trên thân vẫn còn gắn tấm bia đá nhỏ khắc dòng chữ: “Sữa Đại cổ đầu rồng trên 300 năm”. Đặc biệt, chữ “S” được viết ngược – theo anh Bình, đó là ký hiệu riêng mà chủ nhân đời trước dùng để đánh dấu tác phẩm của mình.
Cây hội tụ đầy đủ bốn tiêu chí của một tác phẩm đỉnh cao: Cổ – kỳ – mỹ – văn.
* Cổ: tuổi đời trên 300 năm, dấu tích thời gian hằn rõ.
* Kỳ: dáng đầu rồng tự nhiên, hiếm thấy.
* Mỹ: gốc – thân – ngọn hài hòa, khí thế mạnh mẽ.
* Văn: nguồn gốc Tây Thiên, gắn câu chuyện chùa cổ; dáng rồng mang ý nghĩa tâm linh, biểu tượng uy quyền – trí tuệ – thịnh vượng.
Có thể nói đây là một kiệt tác đạt tới giới hạn cao nhất của nghệ thuật cây cảnh, một tác phẩm độc bản, “không có cây thứ hai tại Việt Nam”. Điều ấy được chủ nhân khẳng định trong đôi câu đối khắc trên bia đá đặt bên gốc cây: “Vũ trụ bao la thần rồng tới/ Thiên sinh sữa cổ độc thế gian”.
Anh Bình kể rằng cơ duyên đến với cây sữa cổ này bắt đầu vào năm 2012. Khi ấy, anh vẫn còn công tác trong ngành nông nghiệp. Tình cờ một người bạn gửi cho anh xem tấm ảnh đen trắng chụp cây. Tấm ảnh mờ, nhưng trực giác mách bảo anh rằng đây là “cái duyên trời định”. Chưa kịp nhìn tận mắt, anh đã quyết định mua dù mức giá 500 triệu đồng thời điểm đó là cực lớn với một người làm nghiên cứu giống như anh. Tiền không đủ, anh phải vay thêm bạn bè cùng làm giống lúc bấy giờ. Nhưng cũng chính vì quý cái tâm của người làm giống mà chủ cũ mới chịu để lại cây – điều mà theo lời họ, “người khác chưa chắc đã mua được”. Đó chính là văn hóa của người chơi cây: “Cây quý chỉ đi với người xứng đáng.”

Tấm bia đá do chủ nhân cũ gắn lên.
Với anh Bình, chơi cây là để dưỡng tâm, dưỡng thần, để thỏa niềm đam mê. Vì vậy mà khi anh bị tai biến phải nằm giường suốt 5-6 tháng, chính khu vườn và đặc biệt là cây gia bảo này đã trở thành nguồn động lực tinh thần vô cùng lớn. Mỗi ngày, để được nhìn thấy vườn cây, anh đặt mục tiêu phải đứng dậy và tập đi vài bước. Cứ vậy, từng chút một, anh dần rời khỏi giường, rồi tự đi lại bình thường. Khi nghe tin, ai cũng ngạc nhiên. Đài Truyền hình Vĩnh Phúc đã đến tận nơi phỏng vấn và xác nhận câu chuyện hồi phục đầy ấn tượng này.
Không chỉ anh Bình, mà mẹ anh khi còn sống, cụ cũng dành tình cảm đặc biệt cho vườn cây. Ở tuổi trên 90, cụ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Ngày nào cụ cũng ra vườn nhổ cỏ, bắt sâu. Có những lúc cụ đứng thật lâu trước cây sữa cổ, như để thưởng thức trọn vẹn món quà thiên nhiên ban tặng. Nhờ vườn cây, cụ sống vui, sống khỏe; còn anh Bình thêm động lực để tiếp tục chăm nom và gìn giữ từng tác phẩm.

Đôi câu đối do anh Bình dựng lên
Với anh, Sữa Đại cổ đầu rồng thực sự là “báu vật sống”, là cây “gia bảo” đem lại bình an, sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc cho gia đình. Anh cũng thừa nhận, từ ngày có cây gia bảo, công việc làm ăn của anh ngày càng hanh thông, gia đình yên ấm, con cái ngoan ngoãn.
Danh tiếng về cây hoa sữa cổ “gia bảo” độc nhất này nhanh chóng lan rộng trong giới chơi cây. Nhiều đại gia tìm đến hỏi mua, có người trả đến vài chục tỷ đồng để sở hữu, phần lớn là để tặng vợ, tặng mẹ, nhưng anh Bình nhất định không bán. Thậm chí có người nhờ tác động người thân để thuyết phục, nhưng anh vẫn giữ vững quan điểm: “Cây là cuộc sống của tôi. Đặc biệt, đã là gia bảo thì không thể cho đi tùy tiện.”
Giờ đây, khi đã lui về nghỉ ngơi và giao doanh nghiệp cho con trai kế nghiệp, anh Bình vẫn trăn trở về tương lai của cây “gia bảo”. Anh dự định giao lại 1.000m2 đất vườn cho con mở rộng kinh doanh, nhưng chuyện giữ lại hay gửi gắm cây gia bảo vẫn là điều anh suy nghĩ nhiều đêm. Anh nói: “Nếu bất đắc dĩ phải trao đi, tôi phải chọn đúng người để gửi gắm chứ không phải ai tôi cũng đồng ý”. Cây đối với anh cũng như con gái mình vậy, gả đúng nhà thì bố mẹ yên tâm, gả không đúng chỗ thì con cái mình khổ, bố mẹ phải lo lắng, suy nghĩ cả đời.
Nếu ai đó may mắn được sở hữu tác phẩm “gia bảo” này, theo anh Bình, nhất định phải là người có tâm, có tầm, biết yêu cái đẹp, biết trân trọng thiên nhiên. Bởi Sữa Đại cổ đầu rồng không phải một tác phẩm bình thường, đó là một “kiệt tác” do thiên nhiên ban tặng, một “báu vật” không thể đổi chác, một cây “gia bảo” xứng đáng được gìn giữ bằng cả một đời người.
Quang Vinh
(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 12/2025)
VHDN: Trong khu vườn rộng hơn 1.000m2 của nghệ nhân – doanh nhân Dương Thanh Bình tại thôn Cư An, xã Tiến Thắng, Thành phố Hà Nội, có một tác phẩm được giới sinh vật cảnh đánh giá rất cao, được chính anh Bình nâng niu như “báu vật gia bảo” của gia đình. Đó […]



