Lương y Nguyễn Thị Tâm sinh ra trong một gia đình trí thức, nho giáo ở xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông nội là cụ Nguyễn Quỹ, (tức Chánh Thức), một nhà nho, tham gia cách mạng, hoạt động bí mật trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng thời làm nghề bốc thuốc, chữa bệnh cứu người thật sự bằng cái tâm. Trong cải cách ruộng đất, cụ bị tử hình oan do tổ chức khi ấy nghi ngờ hoạt động cho địch. Cụ ra đi để lại những bài thuốc gia truyền vô cùng quý giá để cô cháu nội có duyên kế thừa. Cha Nguyễn Thị Tâm là một nhà giáo. Ông từng dạy những học trò sau này trở thành cán bộ các cấp, có người là nhà khoa học nổi tiếng như Phan Đình Diệu,v.v…
Khi đang độ trưởng thành, bỗng căn bệnh hiểm nghèo – ung thư vú ập đến với Nguyễn Thị Tâm. Đi các bệnh viện điều trị dòng dã 4 năm không khỏi. Nguyễn Thị Tâm sực nhớ đến bài thuốc của ông nội đã thực hành, vận dụng, đi mua các vị ghi trong y lý, thiếu cái gì vào rừng tìm hái rồi tự sắc uống trong nhiều ngày. Không ngờ, bằng cách ấy cô khỏi bệnh. Thế là, Nguyễn Thị Tâm nung nấu ý tưởng dùng bài thuốc này vào việc chữa bệnh cho mọi người.
Nguyễn Thị Tâm lấy chồng là chàng trai Triệu Văn Chương năm 1990 và sau đó chuyển vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà lập nghiệp, làm căn nhà cấp 4 ở số 32 đường Bửu Đoá, phường Phước Long và từ đó đến nay chỉ chú tâm vào chế thuốc, chữa bệnh hiểm nghèo. Chồng và các con cũng một mực theo nghề, tận tụy phục vụ người bệnh.
Mở phòng khám ở thành phố Nha Trang nhưng nhiều năm qua, Tâm Nguyễn đi khắp mọi miền đất nước, ra cả đảo Phú Quốc với các bệnh nhân đang chờ. Cô dấn thân vào cả vùng dịch COVID-19, cung cấp thuốc cho hàng nghìn người sử dụng, khỏi bệnh. Mấy năm gần đây, theo gợi ý của một số cán bộ ở các cơ quan Trung ương, lương y Tâm Nguyễn ra Hà Nội thuê địa điểm để tham gia chăm sóc sức khoẻ cộng đồng khu vực phía Bắc. Phương pháp chẩn trị của lương y Tâm Nguyễn là chỉ qua hồ sơ chứ không cần trực tiếp gặp người bệnh để khám. Bằng công nghệ thông tin, người bệnh kết nối zalo gửi cho bệnh án, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, quay video, chụp ảnh gửi, nói chuyện để lương y nghiên cứu, chẩn đoán rồi chỉ định, kê đơn, nấu thuốc nước đóng chai (đông lạnh) gửi về theo địa chỉ của người bệnh.
Với cách làm độc đáo ấy, mỗi ngày có hàng chục người bệnh, người thân của họ gọi điện trình bày, kể bệnh với lương y. Vì thế mà thầy thuốc này bận rộn “hơn cả con mọn”. Suốt ngày tiếp chuyện người bệnh, nhiều đêm thao thức mất ngủ, có những đêm thức trắng để giải đáp, trả lời, cân nhắc, kê đơn, hướng dẫn tận tình việc dùng thuốc, ăn kiêng. Nhiều năm qua, lương y Tâm Nguyễn đã chữa khỏi nhiều loại bệnh ung thư, bệnh tai biến, đột quỵ,v.v… cho hàng nghìn người trong cả nước. Gần đây, lương y còn chữa khỏi chứng “đại thực bào”, một loại bệnh nguy hiểm hơn cả ung thư, trở thành điều kì diệu trong giới y học cổ truyền. Một số người nước ngoài bị ung thư nặng, điển hình là bệnh nhân Kevin Nguyễn ở Hoa Kỳ đã được lương y chuyển thuốc sang, sử dùng thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” trong khi người này tưởng không qua khỏi cái chết, nay đã đi làm được.
Với những thành công đặc biệt, sáng giá, lương y Tâm Nguyễn đã hai lần được mời tham dự hội nghị quốc tế về Y học tự nhiên, được gửi báo cáo khoa học về phương pháp “Điều trị bệnh nan y và ung thư bằng thuốc thảo mộc Việt Nam” (tại Paris (Pháp) tháng 7 năm 2023 và tại Barcelona (Tây Ban Nha) tháng 7 năm 2024), được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.
Hoạt động như thế đáng lẽ gia đình bà có thể giàu có, thậm chỉ rất giàu. Tuy nhiên, tại phường Phước Long, TP Nha Trang, cả gia đình vẫn chỉ có căn nhà cấp 4, tiền của không có tích luỹ, nguồn thu được bao nhiêu dồn vào mua dược liệu làm thuốc. Cách đây hơn 30 năm vợ chồng lương y được chuyển nhượng lô đất dự định làm nhà cho con, cháu nhưng đến nay vẫn trống trơ và còn bị lấn chiếm, tranh chấp. Đó là thửa đất số 236, tờ bản đồ số 17 tại 32A đường Bửu Đoá, phường Phước Long, TP Nha Trang, diện tích 60,6 m2 (theo địa chính phường đo đạc lại). Nguồn gốc lô đất này của ông Nguyễn Đăng Hải (Trung uý Hải quân) chuyển nhượng cho vợ chồng Triệu Văn Chương – Nguyễn Thị Tâm từ ngày 3/2/1990 có diện tích 75 m2 (theo Giấy sang nhượng đất thổ cư do ông Hải lập). Trong thời gian đó ông Nguyễn Đăng Hải cũng chuyển nhượng lô đất liền kề cho vợ chồng cô giáo Nguyễn Thị Hảo (Trường Tiểu học Phước Long 2) để làm nhà ở. Trong khi vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm thường xuyên đi xa, vợ chồng ông, bà Phan Văn Minh – Nguyễn Thị Hảo xây dựng đè lên phần móng nhà thuộc đất của bà Nguyễn Thị Tâm. Trừ diện tích mở đường thì đúng ra lô đất còn 70 m2 .Tuy nhiên, sau khi vợ chồng ông Minh, bà Hảo làm nhà, lô đất số 236 chỉ còn 60,2 m2, thiếu gần 10 m2 thực tế. Giá trị mỗi m2 khoảng 100 triệu đồng.
Vợ chồng lương y Nguyễn Thị Tâm khiếu nại, UBND phường Phước Long xác nhận, lập biên bản, khẳng định rõ sai phạm nhưng người mẹ cô giáo Hảo và vợ chồng ông (bà) Minh, Hảo van lạy xin được bỏ qua.
Vì lòng thương người nên vợ chồng bà Nguyễn Thị Tâm sẵn sàng bỏ qua cho họ và đề nghị UBND phường đo đạc, xác định lại diện tích để được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vợ chồng ông, bà Minh – Hảo “được đằng chân, lân đằng đầu”, cố tình không kí xác nhận hộ liền kề. Đã nhiều lần UBND phường mời ra hoà giải, họ cố tình trốn tránh…
Trong cuộc đời lương y Nguyễn Thị Tâm, niềm hạnh phúc lớn lao là chỉ biết lo cứu chữa bệnh hiểm nghèo, đem lại sự sống, bình an cho hàng nghìn người thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” nhưng điều đáng nói là đã “lãng quên”, ít chú tâm một việc lớn trong nhà là lô đất được chuyển nhượng đã 35 năm, đóng thuế liên tục từ đó đang bị rắc rối. Có người khuyên phải kiện ra toà án nhưng lương y Nguyễn Thị Tâm lần cuối cùng nhẫn nhịn vẫn chờ đợi thái độ ứng xử phải đạo của vợ chồng ông Phan Văn Minh và bà Nguyễn Thị Hảo trong tình làng nghĩa xóm, hãy biết điều cầu thị, đừng làm phức tạp thêm vụ việc hay cố tình làm khó cho chính quyền địa phương cũng như đẩy đến việc đưa ra pháp luật?…
Kim Quốc Hoa
(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 12/2024)
VHDN: Hơn 30 năm kế thừa “Bài thuốc gia truyền Ông Nội” với sự sáng tạo, đam mê, phát triển giá trị của nó, lương y Nguyễn Thị Tâm (tức Tâm Nguyễn) làm việc như “con ong thợ phi thường”, cứ lặng lẽ đến với người bệnh hiểm nghèo, người bệnh nghèo khó, người bệnh […]