Sự kiện - chuyên đề:

Khổng Thị Minh: Người giữ lửa bằng tình người

VHDN: Có một kỷ niệm mà đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn xem đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong gần hai mươi năm làm nghề báo viết về thương hiệu.

 

Một lần, tôi cùng chị Khổng Thị Minh có chuyến công tác đến Mũi Né, Phan Thiết. Đến giờ cơm trưa, chúng tôi ghé vào một nhà hàng ven biển khá đông khách. Trong lúc chờ món ăn, tôi nhìn thấy phía sau quầy bếp là vài chiếc nồi cơm điện Kim Cương đã cũ nhưng vẫn hoạt động tốt. Tôi chỉ tay, cười “Nồi của chị kìa!”. Chị chỉ mỉm cười, như thể đó là điều rất bình thường.

Biết người ngồi trước mặt mình là người gây dựng thương hiệu Kim Cương, chủ nhà hàng gần như bỏ dở mọi việc để xin gặp. Không hoa, không nghi thức, không một lời quảng bá sản phẩm. Bà ấy chỉ nắm chặt tay chị Minh rồi xúc động “Tôi dùng nồi Kim Cương gần hai mươi năm rồi, chưa bao giờ nghĩ có ngày được gặp chính người làm ra nó. Hôm nay nhất định phải cảm ơn chị”.

Làm báo, tôi từng chứng kiến nhiều lễ tôn vinh thương hiệu rất hoành tráng, nhưng cuộc gặp bất ngờ hôm ấy khiến tôi hiểu rằng có những sự ghi nhận không nằm trên sân khấu. Đó là khi một khách hàng, sau hai mươi năm sử dụng một sản phẩm, vẫn chỉ mong được gặp người tạo ra nó để nói lời cảm ơn. Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi muốn viết nhiều hơn về con người đứng sau thương hiệu.

Tôi và chị Minh là đồng hương Vĩnh Phúc (cũ), có lẽ vì cùng sinh ra trên vùng đất Lập Thạch nên mỗi lần gặp nhau, chị và tôi thường nói chuyện quê nhà. Chị rất ít nói về thành công của mình, điều chị nhắc nhiều hơn là những ngày gian khó.

Hồi mới hơn mười tuổi, chị đã gom chanh trong làng gánh ra Vĩnh Yên bán, rồi theo tàu xuống Hà Nội, bán chanh và mua cá khô mang về quê. Lời lãi chẳng đáng bao nhiêu nhưng đủ để cô bé Minh hiểu rằng đồng tiền luôn được đánh đổi bằng mồ hôi.

Sau này vào TP.HCM công tác trong lực lượng công an rồi rời ngành để chăm lo gia đình, chị lại bắt đầu từ con số không. Chị từng đi thu mua ve chai, đồ đồng cũ, lặn lội khắp khu Cầu Muối đến mức nhiều người gọi là “Minh Cầu Muối”. Điều khiến tôi quý là chị chưa bao giờ né tránh quãng đời ấy. Chị bảo, nếu quên những ngày khó khăn thì cũng sẽ quên cách yêu thương những người còn vất vả.

Sau này, khi trở thành giám đốc doanh nghiệp, chị vẫn giữ lối sống giản dị. Tôi chưa từng thấy chị nặng lời với công nhân. Chị nhớ tên từng người, biết ai có con nhỏ, ai đau ốm, ai vừa gặp biến cố. Với chị, công nhân không chỉ là người lao động mà là những người cùng mình gây dựng cuộc sống.

Tác giả trực tiếp có mặt trong các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch năm 2022 của Công ty Minh Khoa.

Điều ấy tôi cảm nhận rõ nhất trong những tháng ngày đại dịch Covid-19. Chị không đứng từ xa chỉ đạo mà tự tay lựa từng quả trứng, mớ rau, con cá, cân thịt gửi đến công nhân. Chị luôn dặn “Khó khăn đến mấy cũng phải để người ta có bữa cơm tử tế”. Hễ nghe công nhân nào sốt, đau đầu hay mệt mỏi, chị lại gọi điện hỏi thăm, tìm nơi khám bệnh, lo từng mũi vaccine.

Tình cảm chị dành cho các tình nguyện viên y tế cũng khiến tôi xúc động. Chị bảo các cháu còn trẻ, xa nhà, ăn uống không hợp khẩu vị nên tự xuống bếp nấu những bữa cơm quê với canh rau, cá kho, cà pháo, chỉ mong họ có cảm giác như đang ăn cơm ở nhà. Tôi vẫn nhớ hình ảnh người phụ nữ vốn quen điều hành doanh nghiệp ngồi nhặt từng ngọn rau, nêm nếm từng món ăn như một người mẹ chuẩn bị bữa cơm cho con. Đó không phải việc làm để được khen ngợi mà đơn giản là cách chị sống.

Đi lên từ gian khó nên chị luôn mở rộng vòng tay với người đồng hương. Không ít thanh niên từ quê vào TP.HCM lập nghiệp đã được chị nhận vào đào tạo nghề. Với chị “Có cái nghề trong tay thì sau này ở đâu cũng sống được”. Đến nay, nhiều người đã trở thành thợ giỏi, có thu nhập ổn định, dựng vợ gả chồng, nuôi con ăn học. Mỗi lần gặp lại, họ vẫn gọi chị bằng hai tiếng thân thương “Cô Minh”.

Chị Khổng Thị Minh là một phụ nữ giàu tình nghĩa, một doanh nhân thành đạt.

Có người hỏi điều gì làm nên thương hiệu Kim Cương. Sau nhiều năm biết chị, tôi nghĩ câu trả lời không chỉ nằm ở chất lượng của một chiếc nồi cơm điện mà còn ở cách chị đối xử với con người. Chị coi khách hàng như người thân nên sản phẩm phải bền, chị coi công nhân như người nhà nên doanh nghiệp phải là nơi để họ yên tâm gắn bó. Chị luôn nhớ những ngày mình từng nghèo nên không nỡ quay lưng trước hoàn cảnh khó khăn của người khác.

Ở Công ty Minh Khoa, sau giờ làm việc, tôi thường thấy chị cùng công nhân chơi cầu lông, bóng chuyền, pickleball, tập văn nghệ… Tiếng cười vang lên giữa sân xưởng không giống khung cảnh của một doanh nghiệp mà giống một đại gia đình. Có lẽ chị hiểu rằng một tập thể chỉ thật sự bền chặt khi con người được sống cùng nhau chứ không chỉ làm việc cùng nhau.

Câu chuyện ở Mũi Né hôm ấy, hình ảnh người chủ nhà hàng nắm chặt tay chị Minh vẫn còn ở lại trong tôi. Hai mươi năm sử dụng một chiếc nồi cơm điện đã tạo nên một cuộc gặp bất ngờ. Nhưng điều khiến người ta nhớ mãi, tôi tin không chỉ là chất lượng của một sản phẩm, mà còn là nhân cách của người đã làm ra nó. Với tôi, chị Khổng Thị Minh trước hết là một người phụ nữ giàu tình nghĩa, rồi mới là một doanh nhân thành đạt.

 

YPHONG

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 8/2026)

15:23:32 11-08-2026

VHDN: Có một kỷ niệm mà đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn xem đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong gần hai mươi năm làm nghề báo viết về thương hiệu.   Một lần, tôi cùng chị Khổng Thị Minh có chuyến công tác đến Mũi Né, Phan […]

Đối tác của chúng tôi