Sự kiện - chuyên đề:

Những người mẹ đặc biệt của các VIP

VHDN: Ấn tượng, tình yêu đầu tiên và cuối cùng mà bất cứ người con nào cảm nhận, là về NGƯỜI MẸ. Đất nước ta có biết bao bà mẹ anh hùng hi sinh đời mình và cả những đứa con mang nặng đẻ đau của mình trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước. Ít ai biết rằng, ngày nay cũng có những người mẹ trẻ nghề giáo dục đặc biệt mười tám đôi mươi đầy lòng yêu thương, trắc ẩn thầm lặng hi sinh, hàng ngày vượt lên chính mình, kiên gan nỗ lực giáo dục, huấn luyện cho các trẻ đặc biệt – VIP tiến bộ, phát triển.

Mỗi khi nghĩ đến những cô gái trẻ, chừng tuổi con gái đầu lòng của tôi, đang sống trong Trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ ấy, trong tôi lại rưng rưng xúc động, nửa vì thương, vì ngạc nhiên quá đỗi, nửa mừng vì Nét đẹp của tình thương yêu thực sự hiện hữu, cảm xúc thật khó tả. Nhưng tôi biết rõ một điều rằng, tôi khâm phục và kính trọng các cô gái, mà tôi có thể gọi họ là những Nàng tiên có thật giữa đời thường. Bởi lòng trắc ẩn, nhân hậu của các cô, khó người thường nào sánh kịp.

Trong một lần, tôi một mình lang thang lặng lẽ quan sát khắp các góc trong Trung tâm Tâm Việt, nơi đang nuôi dưỡng, huấn luyện và giáo dục đặc biệt cho hơn 50 em tự kỷ tuổi dậy thì (các em được gọi là VIP), và thậm chí có em tuổi nhi đồng, tôi đã chụp được một bức ảnh, một khoảnh khắc thiên thần của một cô giáo trẻ, khi cô đang ôm trong tay một em gái nhỏ tự kỷ, nụ cười tươi nở trên môi cô, nhưng điều khiến bức ảnh lay động lòng người, chính là ánh mắt hạnh phúc của cô giáo trẻ, khi ngắm học trò đặc biệt, cũng là “đứa con” mà cô trực tiếp chăm sóc đêm ngày trong vòng tay cô, và cô trong vòng tay con. Tôi cảm nhận những cái ôm nồng ấm của cô giáo – học trò, tình thương đã vượt lên trên mọi tật nguyền, trắc trở, vượt lên mọi suy tính ở đời, vượt qua cả không gian và thời gian, để trở nên bất tử.

Bức ảnh cô giáo trẻ chăm sóc và huấn luyện đặc biệt cho trẻ tự kỷ, được tôi đưa lên mạng xã hội, thu hút được nhiều lượt like và bình luận. Quả là trong thời buổi khi con người quá vội vã cạnh tranh, quá mất lòng tin trong thế giới ảo, thì tình thương từ trái tim của một cô giáo trẻ với một học trò đặc biệt, đã trở thành biểu tượng cứu rỗi linh hồn, trái tim chúng ta, đưa chúng ta trở lại với cuộc sống đích thực.

Trong Trung tâm Tâm Việt, những cô giáo trẻ như Lê Thị Kim Dung, cô Hân, cô Quỳnh, cô Hạnh, cô Trang, cô Minh, cô Thảo… Họ đều là những cô gái trẻ, tuổi đôi mươi, mới tốt nghiệp Đại học, có cô chưa kịp tốt nghiệp cũng tình nguyện đến Trung tâm vào ngày nghỉ cuối tuần để được vừa chăm sóc các em, vừa rèn luyện bản thân. Các cô ở lại Trung tâm 24h/24h, bởi việc chăm sóc trẻ tự kỷ không hề đơn giản. Một lần tôi ngồi tâm sự với các phụ huynh đến thăm con, có một phụ huynh buông lời trách các cô còn chưa thật ngăn nắp, lập tức một phụ huynh khác chặn lại ngay “có lần tôi ở lại đêm với con mới biết các cô hàng đêm để chuông báo thức lúc 1h và 4h sáng để đưa các con đi vệ sinh, kiểm tra chăn đệm xem có bị tè ướt hay không để thay và sửa lại chăn cho các con đủ ấm. Tôi cũng không làm được như các cô”. Tất cả các phụ huynh tự nhiên im bặt, mắt rưng rưng.

Một đứa trẻ bình thường, ở tuổi nhi đồng, ở trường được nhiều thầy cô dạy dỗ, ở nhà có bố, mẹ, ông bà chăm sóc, nhiều người xoay quanh đứa bé như vậy mà lắm khi còn khó khăn trong nuôi dạy, thì với một trẻ tự kỷ, việc đó còn khó gấp trăm lần. Chính cha mẹ, ông bà của những trẻ tự kỷ còn phải bó tay trong việc kiểm soát các em, thì khi đưa các em đến trung tâm, việc khó như “đi lên trời” đó lại được giao tất cả cho các thầy cô, nhất là các cô giáo trẻ, còn chưa chồng con. Chỉ có một tình thương lớn lao, sự kiên nhẫn phi thường, tính chịu thương chịu khó vô biên có nơi các cô giáo, cộng với một giải pháp giáo dục đặc biệt hiệu quả, thì mới giúp được các em tự kỷ tiến bộ từng ngày. Với các con tự kỷ, tình thương phải luôn đồng hành với kỷ cương. Khi được yêu quá các con lại nhờn, thậm chí đánh các cô.

Ở lứa tuổi đôi mươi, trong khi các cô gái trẻ khác dành thời gian cho thời trang, son phấn, đi kiếm bạn trai và thưởng thức vị ngọt tình yêu, thì những cô gái trẻ – những Nàng tiên giữa đời này lại tình nguyện ăn ở ngày đêm cùng các bé tự kỷ, chăm sóc từ giấc ngủ, bữa ăn cho các con, kiên tâm dạy các con từng chữ, từng lời, nhẫn nại nắn ngón tay thơ dại của con cầm được đôi đũa, ngày này qua ngày khác, đũa vẫn rơi thì cô vẫn tiếp tục nhặt lên, dịu dàng đặt lại tay con. Dạy được con cách đánh răng thôi cũng là một kỳ công quá sức tưởng tượng. Nửa đêm, có con tỉnh dậy lên cơn gào thét, đập phá điên cuồng, lúc ấy, cô giáo vào vai mẹ hiền, vừa yêu thương để dỗ dành con, lại vừa vào vai cô giáo nghiêm khắc, để kiểm soát hành vi bất thường của con, đưa con trở lại phòng ngủ, dần dần dỗ con trở lại giấc ngủ. Chữ vất vả không đủ để diễn tả những đêm trắng căng thẳng mà những cô giáo, mẹ hiền này phải vượt qua, để giúp con cân bằng trở lại. Lúc con lên cơn động kinh, cô phải vừa bình tĩnh kiểm soát, vừa đủ kiến thức y tế, đủ linh cảm tinh tế của một người mẹ – bác sĩ để tránh con bị tai nạn và tự gây thương tích…

Không những vậy, các cô còn cần luyện giỏi những kỹ năng khó của một diễn viên xiếc, như tập đứng thăng bằng trên 3 con lăn, đi xe đạp 1 bánh, trong lúc đội chai nước cân bằng trên đầu, tung hứng 3-5-7 bóng. Các con tự kỷ nhận thức kém, không thể học bằng lý thuyết như trẻ bình thường, thấm nhuần phương châm của Tâm Việt “Nhà giáo tạo gương”, khó đến mấy cũng phải tập để thành thục kỹ năng, trở thành hình mẫu rồi mới có thể huấn luyện cho các em tự kỷ. Nhiều em, để tập được việc cầm đũa ăn cơm, phát âm được chữ “ạ” đã mất cả ba tháng trời liên tục, thì ta có thể hiểu rằng việc các cô luyện cho các em đi được xe đạp 1 bánh, hoặc đứng cân bằng trên con lăn, là những việc khó không tưởng khác gì “mò kim đáy biển”. Vậy nhưng, các cô gái tại Trung tâm Tâm Việt, đang dành thời vàng son của cuộc đời mình để  mò kim đáy biển hàng ngày.

Đồng chí Phan Diễn – Nguyên ủy viên Bộ chính Trị, Thường trực Ban Bí thư thăm các cháu tự kỷ tại trung tâm Tâm Việt.

Tại sao những cô gái – cô giáo trẻ này lại có thể làm được việc phi thường đó? Họ là những cô gái lạ, trong hàng triệu hàng triệu cô gái, dám chọn cho mình một sứ mệnh lớn lao, dành thời gian quý giá của cuộc đời mình, để chăm sóc, huấn luyện cho những đứa trẻ tự kỷ, với kỳ vọng lạ lùng, biến các em từ những em bé đáng thương thành những tài năng phi thường. Qua tay các cô giáo trẻ này, những tài năng nhí đã tỏa sáng như những ngôi sao, đó là những cái tên Khôi Nguyên, Khắc Hưng, Khánh Hưng, Triệu Khánh Phương, Tony Nguyễn… đã được truyền thông tôn vinh.

Thật chạnh lòng khi ngày thường, những hot girl được chú ý, được truyền thông chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, khiến họ nổi tiếng và có thu nhập khủng, trong khi những cô gái trẻ – cô giáo huấn luyện trẻ tự kỷ tại Trung tâm Tâm Việt, hàng ngày làm những việc phi thường, đẹp đẽ, lại chẳng mấy ai quan tâm, nhưng họ vẫn lặng lẽ cống hiến như vậy, chẳng cần ghi danh, chẳng cần lương khủng, bởi chính sự tiến bộ của các bé tự kỷ, những vòng tay ôm thiết tha của các bé, nụ hôn nồng nhiệt vô tư của các bé, là những tấm huy chương vô hình, từng khắc, từng ngày trao tặng tự nhiên cho các cô, là niềm hạnh phúc lạ kỳ nhất, mà chỉ có những Người mẹ đặc biệt của các VIP này xứng đáng có được.

Đa số các phương pháp truyền thống trên thế giới dùng thuốc, tập trung vào chữa bệnh, trị triệu chứng, giải quyết vấn đề, cục bộ, cá thể. Các phương pháp này tốn kém, hiệu quả thấp, đang rất bế tắc. Những người mẹ trẻ, dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Phan Quốc Việt, những năm qua đã cùng nhau nghiên cứu, ứng dụng thành công Phương pháp huấn luyện dịch chuyển 4D – Thiền rung động tự thăng bằng, đã giúp trẻ dậy thì tự kỷ nặng, hung dữ từ “án chung thân”, tử vong sớm ở tuổi 39-54 trở thành kỷ lục gia là một kỳ tích đáng được ghi nhận. Không những vậy, phương pháp mà các mẹ đặc biệt của VIP từng ứng dụng thành công có thể được dịch chuyển thành bài học kỹ năng và truyền động lực giúp cho mọi cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội phát triển tối đa đạt bước tiến nhảy vọt.

Kiều Mai

01:10:33 20-10-2022

VHDN: Ấn tượng, tình yêu đầu tiên và cuối cùng mà bất cứ người con nào cảm nhận, là về NGƯỜI MẸ. Đất nước ta có biết bao bà mẹ anh hùng hi sinh đời mình và cả những đứa con mang nặng đẻ đau của mình trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước. […]

Đối tác của chúng tôi