Sự kiện - chuyên đề:

Tản mạn tình quê

VHDN; Cận ngày giáp Tết Nguyên Đán, những người con xa quê trong lòng luôn mong mỏi muốn về quê, nhất là khi thời tiết miền Nam trở lạnh, cái cảm giác được thèm trở về nơi mình sinh ra và lớn lên, mang theo bao kỷ niệm buồn vui thời thơ ấu lớn dần…

Có người sinh ra và lớn lên ở thành phố. Cuộc sống nơi đô thị luôn ồn ào tấp nập. Tuy đầy đủ mọi tiện nghi nhưng không khí đầy bụi và ô nhiễm. Trẻ em thèm được tung tăng chạy nhảy, thèm được chạy theo cánh diều chao nghiêng trên bầu trời đầy gió. Nhưng đâu có được vì mỗi mét đất ở thành phố là hàng trăm triệu đồng, những cánh đồng lúa vùng ven nội cũng bị bỏ hoang rồi mọc lên những công trình cao vút, những dãy nhà cao tầng cứ chen nhau mọc lên như nấm gặp mưa. Còn đâu những bãi cỏ, sân chơi cho trẻ em. Vậy thì ước mơ của trẻ em được chạy nhảy thoải mái, nô đùa vô tư trên cánh đồng cỏ xanh mượt như nhung ở thành phố đâu có được. Giữa đời thường tôi lách mình ra khỏi nhịp đập hối hả của cuộc sống, của một đất nước từng ngày đổi mới trong xu thế hội nhập của khu vực và toàn cầu, xách hành lý và thực hiện chuyến trở về với gia đình và quê hương.Quê tôi xã Diễn Hùng (Diễn Châu, Nghệ An) là một vùng duyên hải, quanh năm đối mặt với lũ lụt thiên tai, do điều kiện thiên nhiên khá phức tạp nên người dân Diễn Hùng sinh sống bằng nhiều nghề khác nhau. Có ruộng đồng và đất bãi để bà con nông dân trồng ngô, lạc, vừng; có mặt biển bao la để bà con ngư dân phát triển nghề đánh bắt, khai thác hải sản. Và từ bao đời nay, đánh bắt hải sản trở thành nghề mũi nhọn ở Diễn Hùng. Khi xưa còn là những con thuyền nhỏ rẽ sóng ra khơi cho đến hôm nay đã phát triển lên những con thuyền lớn hơn, ngày đêm bám biển, vươn khơi. Ngoài ra, Diễn Hùng còn có nghề lặn săn Rum (sâm biển) đem lại thu nhập lớn cho người dân. Bí thư Đảng ủy xã Diễn Hùng Phan Đức Lương chia sẻ: “Nghề lặn biển giúp hàng trăm ngư dân Diễn Hùng xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, đây cũng là một nghề khá nguy hiểm, vì vậy chính quyền địa phương đang tập trung làm tốt công tác quản lý, phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ ngư dân về mặt kiến thức, kỹ năng khai thác để đảm bảo an toàn khi hành nghề”. Và khi nền kinh tế thị trường phát triển, các loại hình dịch vụ ở Diễn Hùng bắt đầu bắt nhịp, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời khai thác tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên để phát triển dịch vụ. Một số doanh nghiệp may mặc đã hoạt động, giúp cho một số lao động ở địa phương có thu nhập ổn định, bộ mặt đời sống nhân dân nhanh chóng được đổi thay.

Chạy dọc giữa xã là con đường rộng rải nhựa, qua cầu Bãi, cầu Máng (cầu Phố), cầu Nại, lên Diễn Hoàng, Diễn Mỹ, Diễn Trường, Diễn Yên, ra Quốc lộ 1 nên rất thuận tiện cho buôn bán. Ngoài ra một phần lớn thanh niên xuất khẩu lao động nước ngoài mang lại nguồn thu nhập khá cũng góp phần đổi mới quê hương. Làng tôi bây giờ chẳng còn thiếu thứ gì mà thành thị có. Có thiếu chăng là thiếu dần cái nghĩa xóm, tình làng. Có thiếu chăng là bởi làng dần mất đi cái sắc thái tâm tình quê kiểng, cái chất phác, hồn nhiên như lúa, như khoai. Có thiếu chăng là câu ca cũ cất lên hụt hơi bởi cánh cò không còn chỗ đậu, bởi giếng nước, bờ tre, cây đa cũ, mái đình xưa dần bỏ làng làm phố. Làng lớn hơn, làng sang trọng hơn, nhưng có khi làng đang đổi mới dần cái vẻ đẹp tình tứ, thanh tao của mình. Làng bây giờ như phố. Làng đổi thay từ quy hoạch, từ kiến trúc, hãnh tiến, chuyển mình. Những con đường xóm lát đá ong, lát gạch nghiêng quanh co ngõ trúc, con sông Lê uốn khúc… hình như cũng đổi mới dần vào cổ tích, ca dao. Bước đi trong cái không gian trong sáng của mùa xuân, trên quê hương đang hừng hực sức sống, rảo bước rong ruổi trên những con đường thênh thang của Diễn Hùng hôm nay sau bao năm xa cách vì mưu sinh ở xứ người mà lòng tôi dâng tràn bao cảm xúc dạt dào khó tả…  Một mùa Xuân mới nữa lại sắp về, ngoài kia sương đã dần tan, từng tia nắng bắt đầu rọi xuống biển. Phía xa xa, hương trời, hương quê thấy nao nao lòng. Hàng cau chạy dọc xã đã chuẩn bị ra hoa thơm nồng bay tới, từng đàn én chao nghiêng báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Vang vọng bên tôi những cánh sóng vỗ về: đứng bên bờ biển Diễn Hùng – Quê hương yêu thương thấy lòng thư thái, ấm áp lạ thường. Một mùa xuân mới đang ùa về với vùng duyên hải quê tôi. Nhớ ngày đó tuổi thơ hồn nhiên vui sướng nghịch đùa. Mẹ cha rượt đuổi, hàng xóm dỗi. Dại mới thành khôn được bây giờ. Nhớ những buổi trưa chiều gió lào lùa cồn cát, nắng cháy da người uống chút nước chè xanh pha mật. Nhớ cái ngày xa xưa gió bấc, lạnh cắt da cùng đứa em lượn quanh vườn rau cùng mẹ. Quê tôi đó một vùng quê yên bình đang dần đổi mới. Với sự lãnh đạo sát sao và cái tình làng của lãnh đạo giờ đã có những con đường đầy hoa trong sương sớm, có những mái trường đầy ắp tiếng chim ca, tôi đã thấy những nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ, cũng như cái đậm tình của vị trầu các cụ già quê tôi, quê tôi đẹp như câu hát đậm tình, đi xa hãy nhớ về và đừng lỡ hẹn. Vì thời gian có chờ ai đâu. Hãy về với hoa cau quấn dây trầu, về với mẹ với cha, về với mái nhà nơi vùng duyên hải, về với khói lam chiều và về với tuổi thơ.

Bài và ảnh: Nguyễn Thành Minh

22:02:40 16-01-UTC

VHDN; Cận ngày giáp Tết Nguyên Đán, những người con xa quê trong lòng luôn mong mỏi muốn về quê, nhất là khi thời tiết miền Nam trở lạnh, cái cảm giác được thèm trở về nơi mình sinh ra và lớn lên, mang theo bao kỷ niệm buồn vui thời thơ ấu lớn dần… […]

Đối tác của chúng tôi