Sự kiện - chuyên đề:

Tiến sỹ, Lương y Nguyễn Văn Đạt : Người thầy thuốc của nhân dân

VHDN: “Tôi luôn tâm niệm phải luôn sống tốt đời, đẹp đạo, phát huy tốt phẩm chất của người lính cụ Hồ, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, dung dị, nhân ái. Với nghề, tôi cho rằng, khám đúng bệnh, cho đúng thuốc là thầy thuốc giỏi, chữa không khỏi bệnh là thầy thuốc yếu, do vậy phải hết sức thận trọng trước người bệnh, trước từng căn bệnh” . Đó là tâm sự của Lương y Nguyễn Văn Đạt – Phòng chẩn trị y học Đạt Minh Đường.

Doanh nhân – Tiến sỹ, Lương y Nguyễn Văn Đạt.

Thưa ông, là một lương y đã đi qua 2 cuộc chiến tranh, xin ông chia sẻ cơ duyên đưa ông đến với nghề thuốc?

Lương y Nguyễn Văn Đạt: Tôi sinh năm 1952 tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Năm 17 tuổi, tạm gác những ước mơ và hoài bão của mình, tôi nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tháng chiến tranh, dù phải chiến đấu ác liệt với kẻ thù, tôi vẫn tự tìm tòi ghi lại công dụng của các cây thuốc, vận dụng những kiến thức sẵn có của mình để chữa bệnh cho anh em, đồng đội. Sau khi rời quân ngũ về địa phương tôi được chuyển công tác về làm việc tại Văn phòng Bộ Y tế. Được sự quan tâm của Bộ, tôi được học nhiều lớp đào tạo từ sơ cấp đến chuyên sâu lương y đa khoa. Tâm huyết và tình yêu với nghề là động lực giúp tôi tìm ra những phương pháp điều trị tích cực nhất cho người bệnh, được bạn bè, đồng nghiệp và bệnh nhân tín nhiệm.

Ông từng nói mình mắc nợ với bệnh nhân, vì sao vậy?

Lương y Nguyễn Văn Đạt: Là một cựu chiến binh đã trải qua 2 cuộc chiến tranh, chứng kiến nỗi đau đớn, sự khổ sở, cùng cực của người bệnh đã khiến tôi ngày đêm suy nghĩ và không ngừng nghiên cứu. Những gì tôi làm đều xuất phát từ cái tâm của nghề y. Trong suốt những năm qua, tôi luôn tâm niệm phải luôn sống tốt đời, đẹp đạo, phát huy tốt phẩm chất của người lính cụ Hồ, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, dung dị, nhân ái. Với nghề, tôi cho rằng, khám đúng bệnh, cho đúng thuốc là thầy thuốc giỏi, chữa không khỏi bệnh là thầy thuốc yếu, do vậy phải hết sức thận trọng trước người bệnh, trước từng căn bệnh. Đó chẳng phải là cái nợ với bệnh nhân sao?

Đã có một số trường hợp tưởng chừng như không thể chữa khỏi, nhưng với ý chí của một người lính cách mạng, cùng niềm tin mãnh liệt và cái tâm trong sáng của một thầy thuốc, tôi không bao giờ từ bỏ. Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Văn Phương 41 tuổi, ở Điện Biên bị xơ gan cổ trướng rất nặng, đã từng xin cơ quan về nghỉ hưu cả cục, nhưng tôi điều trị 3 tháng khỏi bệnh, lại tiếp tục xin cơ quan trả lại tiền rồi quay lại đi làm bình thường. Với tôi niềm vui lớn lao nhất của người thầy thuốc là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Hãy cứ cho đi khi cuộc đời cho phép, khi cộng đồng cần…

Trong nghiệp chữa bệnh cứu người của mình, lúc nào tôi cũng hết sức cố gắng chữa cho người bệnh. Bệnh nhân khỏe mạnh, chính là hạnh phúc của thầy thuốc. Đến với Phòng chẩn trị y học Đạt Minh Đường của tôi, bệnh nhân thuộc nhiều đối tượng khác nhau, với những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tôi đều chữa trị miễn phí.

HỒNG NHUNG (thực hiện)

11:14:02 09-01-UTC

VHDN: “Tôi luôn tâm niệm phải luôn sống tốt đời, đẹp đạo, phát huy tốt phẩm chất của người lính cụ Hồ, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, dung dị, nhân ái. Với nghề, tôi cho rằng, khám đúng bệnh, cho đúng thuốc là thầy thuốc giỏi, chữa không khỏi bệnh là thầy thuốc yếu, […]

Đối tác của chúng tôi